Trong một câu chuyện thời sự, yếu tố trung thực phải được coi là yếu tố quan trọng nhất

Trong một câu chuyện thời sự, yếu tố trung thực phải được coi là yếu tố quan trọng nhất, theo đó, tất cả các chi tiết xuất hiện trong phóng sự phải là chi tiết thật, hình ảnh thật, tài liệu thật ; nếu sử dụng « tài liệu » hay « dàn dựng, phục dựng » thì chỉ được phép sử dụng với thời lượng rất hạn chế. Nếu không, tác phẩm sẽ có xu hướng thoát khỏi thể loại « phóng sự » thời sự để đi sang lĩnh vực « tài liệu ».

Trả lời phỏng vấn tờ Tin tức.

 

PV: Thầy có xem phóng sự “Khi áo trắng học sinh chìm trong khói shisha” chứ ạ? Là một giảng viên giảng dạy nghiệp vụ báo hình, thầy đánh giá như thế nào về phóng sự này?

Nguyễn Cường:Tôi có xem phóng sự này. Về mặt nội dung, đây là một phóng sự tốt. Nó cảnh báo tình trạng sử dụng shisha trong thanh thiếu niên. Tôi có thể hiểu được lý do để thực hiện phóng sự này. Nó là điều cần thiết, đặc biệt khi thanh niên, thiếu niên không có thông tin về những tác hại của loại thuốc này đối với sức khoẻ của mình.

PV:  Phóng sự này vừa lên sóng song đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn nhận đây là một thực trạng đáng báo động trong đời sống học đường của các em, thì vấn đề mà người ta đang quan tâm là: bên học sinh nói đây là PS “dàn dựng”, còn bên VTC thì nói “không dàn dựng”.

Vậy để làm một phóng sự như “Khi áo trắng học sinh chìm trong khói shisha” thì “sự dàn dựng” ở trong mức độ nào có thể chấp nhận được ạ?

Nguyễn Cường:Một phóng sự tốt, nhưng tại sao lại bị công chúng phản ứng như vậy ? Trước hết, phải khẳng định phóng viên đã sai khi dàn dựng bối cảnh, dàn dựng diễn biến của câu chuyện này để « minh hoạ » cho những cảnh báo được đề cập trong phóng sự, mà những dàn dựng đó khi lên sóng lại khiến cho công chúng  hiểu « sai » hành vi của các bạn học sinh.

Phải khẳng định, phóng sự này có « dàn dựng », không thể nói « không dàn dựng được » . Những tin nhắn của phóng viên với các em học sinh đã cho thấy điều đó. Không cần bàn cãi việc này làm gì nữa.

Vậy thì ở đây, câu hỏi đặt ra là, việc dàn dựng có được chấp nhận trong khi thực hiện một câu chuyện thời sự không ? Tôi, với quan điểm cá nhân của một người làm thời sự TV hơn 10 năm và giảng dạy về truyền hình hơn 4 năm qua, khẳng định : Có !

shi

Bạn có thể dàn dựng một bối cảnh đã từng diễn ra trong quá khứ để «tái hiện » cho công chúng thấy để đảm bảo tính sinh động  của tác phẩm ; hoặc do thực tế ghi hình quá khó khăn mà người ta phải dàn dựng lại bối cảnh.

Nhưng việc dàn dựng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tính trung thực của câu chuyện, và không ảnh hưởng đến « nhân vật » tham gia. Trong một câu chuyện thời sự, yếu tố trung thực phải được coi là yếu tố quan trọng nhất, theo đó, tất cả các chi tiết xuất hiện trong phóng sự phải là chi tiết thật, hình ảnh thật, tài liệu thật ; nếu sử dụng « tài liệu » hay « dàn dựng, phục dựng » thì chỉ được phép sử dụng với thời lượng rất hạn chế. Nếu không, tác phẩm sẽ có xu hướng thoát khỏi thể loại « phóng sự » thời sự để đi sang lĩnh vực « tài liệu ».

PV: Theo những phát ngôn “trao đi đổi lại” giữa hai bên, cùng những “chứng cứ” là đoạn hội thoại của bạn BTV và các em học sinh, thì đây là những “diễn viên phóng sự”, và những “diễn viên” này có những hành động thực ở ngoài đời như trong phóng sự.

Vậy thì, với một phóng sự tài liệu có sự chấp nhận của “diễn viên”, ekip làm phóng sự này nên xử lý thế nào cho “hợp tình hợp lý” trước khi phát sóng, thưa thầy?

Nguyễn Cường: Như tôi đã nói ở trên, nếu trong trường hợp ê kíp không thể ghi đuợc những khuôn hình thực tế, do điều kiện ghi hình quá khó khăn và không an toàn, thì có thể dàn dựng ở một thời lượng hợp lý so với tổng thời lượng video. Nhưng để đảm bảo an toàn cho cái mà bạn gọi là « diễn viên », và không ảnh hưởng gì đến họ, thì người phóng viên hoàn toàn có thể can thiệp bằng các biện pháp nghiệp vụ đơn giản, ví dụ : ngay từ khâu tiền kỳ, tức là sản xuất tại hiện trường, thì ê kíp hoàn toàn có thể quay sau lưng nhân vật, hoặc không quay mặt của nhân vật.

Trong trường hợp đã trót quay có mặt của họ, thì khi làm hậu kỳ, phóng viên hoàn toàn có thể can thiệp bằng các thủ pháp khác, như : làm mờ mặt nhân vật, hoặc chạy chữ (hoặc giới thiệu trong lời bình, lời dẫn) để thông báo với khán giả rằng «đây là hình ảnh phục dựng để minh hoạ cho thực tế ».

Rất đáng tiếc là các bạn phóng viên trong ê kíp đã không biết cách để xử lý những việc như thế này.

PV:  BTV phóng sự cũng có lên facebook và nhận lỗi “non nghiệp vụ” trong xử lý phóng sự này. Nhưng rõ ràng, người duyệt cuối cùng để lên sóng ko phải là BTV. Vậy thì, phía đài, cụ thể là Kênh VTC14, cùng những người trong ekip nên làm gì trong vụ việc này ?

Nguyễn Cường: Non nghiệp vụ thì là chắc chắn rồi. Lỗi này trước hết thuộc về phóng viên. Anh là tác giả của sản phẩm, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tác phẩm của mình.

Còn người Tổ chức sản xuất, người lãnh đạo duyệt tác phẩm này có lỗi hay không, thì làm sao tôi biết được !?

Muốn biết họ có lỗi hay không thì phải tìm hiểu quy trình xuất bản của tác phẩm ở kênh truyền hình này. Nếu quy trình xuất bản có lỗ hổng, thì Giám đốc Đài sẽ là người chịu trách nhiệm. Sau đó, tuỳ vào quy trình xử lý nội bộ, họ sẽ xử lý các cá nhân cụ thể trong ê kíp và kênh.

 PV: Qua theo dõi và phân tích tình huống, là một người làm báo, thầy nhận định việc này như thế nào? Trách nhiệm của các bên ra sao? (Phía nhà trường, thầy cô, học sinh, ekip).

Nguyễn Cường: Hiện nay, trước sức ép của thị trường truyền thông, nhiều cơ quan báo chí truyền thông đã tuyển dụng nhiều nhân sự từ các lĩnh vực chuyên môn khác, như kinh tế, ngoại giao, ngoại thương, luật.v.v…để tham gia vào quá trình sản xuất tin tức. Những nhân sự từ các ngành này có thế mạnh riêng, như hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực được đào tạo. Do vậy, khi đi sản xuất họ có góc nhìn khác, có cách kể chuyện rất khác. Điều này rất tốt cho báo chí truyền thông nói chung.

Tuy nhiên, nó cũng gặp phải một số bất cập nhất định. Ví dụ, những nhân sự từ các ngành khác chưa từng được đào tạo về đạo đức báo chí, báo chí và luật pháp ; họ cũng chưa từng được đào tạo về những chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc căn bản của báo chí ; họ cũng không biết đựơc ý nghĩa, vai trò của tính trung thực, tính khách quan, tính công bằng trong việc khai thác thông tin, hình thành tác phẩm.v.v…

Chính vì vậy, họ rất dễ gặp những vấp ngã, sai lầm. Đây là một ví dụ.

Tôi nghĩ, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí truyền thông cần ngay lập tức chấn chỉnh tình trạng này. Cách tốt nhất là yêu cầu các nhân sự tham gia sản xuất tin tức phải được trải qua một khoá tập huấn ngắn hạn và được trang bị những thông tin căn bản về nghề như tôi đã nói ở trên. Đối với những nhân sự tốt nghiệp từ các trường, khoa đào tạo về báo chí thì không cần. Có như vậy mới góp phần trấn chỉnh tình trạng vi phạm đạo đức hay vi phạm pháp luật về báo chí như thời gian qua.

Bình luận

bình luận