Hành động sẽ chiến thắng nỗi sợ

“Dân hai lăm triệu ai người lớn

Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”

Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

“Người Việt Nam có tuổi ấu thơ kéo dài nhất thế giới”, tờ Dân trí hôm nao giật tít. Tôi đồng ý ngay tắp lự. Vì tôi và cả thế hệ của tôi chính là sản phẩm.


Con người từ khi là một cái phôi cho đến khi “trở về cát bụi” sẽ nhận được sự dưỡng dục khác nhau. Sự giáo dục này khác nhau ở mỗi đất nước, khu vực, gia đình.
Bạn sẽ trở thành người như thế nào, nhìn vào cách giáo dục trong gia đình, ở nhà trường và cách bạn tiếp nhận, tương tác để tự học trong xã hội thì sẽ biết được ngay.
Phần lớn lũ trẻ chúng tôi được chăm sóc và định hướng theo quan điểm, lối nghĩ kiểu tập thể, ở đó không chấp nhận sự khác biệt.

Mặt khác khi chúng tôi bị quẳng ra ngoài đường, thì những hệ thống luân lý, đạo đức, thói quen, luật pháp, hệ giá trị…hình thành từ những dị biệt của điều kiện kinh tế xã hội, đương nhiên, đã áp đặt toàn bộ lên các công dân tương lai của nó.
Hệ quả là, chúng tôi chỉ biết nghĩ cho chính mình. Sống ích kỷ và bon chen. Không chia sẻ, không chú trọng phát triển cá nhân trong mối quan hệ với cộng đồng. Chỉ lo nhậu và về nhà khi vợ con đã hết kiên nhẫn. Chỉ lo lên lon lên chức và đưa vợ đi mua sắm coi như là cách thể hiện sự quan tâm. Chỉ lo sếp ghét mà không bao giờ biết vì sao vợ buồn, vân vân…
Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ trích các thế hệ đi trước đã khiến cho chúng ta “bị kéo dài thời gian thơ ấu”.
Vấn đề của chúng ta là nên thừa nhận tình trạng “kéo dài thời thơ ấu” ở chính mỗi người, để rồi tìm cách mà khắc phục nó.

Những ai từng trải qua cái tuổi dở ương chừng mươi mười lăm, thì hẳn đều không quên được món đồ chơi đắt giá của mình là mấy chú anh hung siêu nhân các thể loại. Ai không có chú Người dơi thì cũng phải có Người nhện.
Ấy thế mà nói đến Rô bốt trái cây, thì chú nào cũng ngơ ngơ không biết. Là vì cái tuổi chơi Người dơi nó khác với tuổi chơi Trái cây. Chỉ có đám trẻ dăm ba tuổi mới chơi Rô bốt trái cây.
Lệ Rơi là chú Siêu nhân trái cây. Chú sinh ra để phục vụ cho một đối tượng công chúng thích chơi Siêu nhân trái cây.

Nỗi sợ hãi giữ chúng ta mãi ở hình hải trẻ con, nó có thể khiến cho một người trở nên yếu đuối, tầm thường và nhạt nhẽo.

 

Nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn không còn là chính mình

Nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn không còn là chính mình

Nỗi sợ hãi có thể hủy hoại tương lai, hiện tại và cả quá khứ của người ta. Thế nhưng, thực chất, bản thân nỗi sợ không có sức mạnh đến thế. Nó chỉ là một anh chàng láu cá thích trêu đùa những cô nàng nhẹ dạ và thiếu tự tin.
Nếu bạn càng thiếu tự tin vào chính mình bao nhiêu thì nỗi sợ càng lớn bấy nhiêu.

Tôi từng tiếp xúc với nhiều người sở hữu nhiều sự sợ hãi khác nhau.

Một cô nàng sinh viên với nỗi sợ mặc định truyền kiếp với ông Giáo sư, chỉ vì ông ấy là Giáo sư Đại học – không có lý do gì khác. Nỗi sợ lớn đến mức cô ta biến thành kẻ dúm dó, rụt rè không dám bảo vệ ý kiến của mình, và do đó mặc nhiên thừa nhận sức mạnh của Giáo sư, không bao giờ dám phản biện. Nỗi sợ ấy biến cô ấy thành kẻ sống trong trạng thái mê si, xuẩn ngốc.

Hay một anh chàng công chức ngoan ngoãn, hiền lành đến mức không tưởng, cả đời chỉ biết đến nỗi sợ quyền lực của lãnh đạo. Hễ thấy bóng lãnh đạo là trở nên dúm dó, ươn hèn. Cuối cùng anh ta đẩy các ước muốn của mình vào sự sân hận, oán than và trở nên nguy hiểm một cách bất thường, đúng theo tiêu chuẩn của một kẻ bất đắc chí.

Hay đó là một anh cán bộ thường xuyên đối diện với nỗi sợ thua kém kẻ khác, đến nỗi phải làm đầy lòng dũng cảm bằng cách vơ vét hết cả của chung thành của riêng và lấy những thứ vật chất xa xỉ để khỏa lấp nỗi sợ. Anh ta đã biến thành kẻ tham lam từ lúc nào không ai hay.
Nỗi sợ có bạn đồng hành, đó là sự chán chường, mất niềm tin, sự thất bại, tuyệt vọng, và đầu hàng.
Bạn phải dùng vũ khí gì để tiêu diệt nỗi sợ?
Rất đơn giản, chỉ cần trang bị cho mình những thứ vũ khí thô sơ nhất, bạn đã có thể chiến thắng nỗi sợ hãi. Những thứ vũ khí mà chính bạn đang có, không cần đến sự cầu viện bên ngoài. Nó chính là cái khiên – Thái độ và thanh gươm – Hành động.
Thái độ tốt chính là cái khiên giúp bạn chiến thắng nỗi sợ. Thái độ được gây dựng bằng niềm tin, sự chính trực, tinh thần lạc quan.
Còn Hành động chính là thanh gươm giúp bạn chiến đấu với nỗi sợ. Khi đối diện với nỗi sợ, cách tốt nhất là chiến đấu. Nếu bạn dành thời gian để nghĩ về nỗi sợ quá nhiều, thì bạn sẽ quên mất cách sử dụng thanh gươm – Hành động của mình. Khi bạn hành động, thì tự nhiên nỗi sợ biến mất. Thay vào đó là các mục tiêu trong cuộc sống sẽ tự nhiên hoàn thành.
Bạn muốn ngồi một chỗ và tưởng niệm nỗi sợ hay đứng dậy cầm lấy thanh gươm – Hành động ?

Bình luận

bình luận