Gửi các bạn sinh viên của tôi

Các bạn sinh viên tài năng của tôi ơi, đã không dưới ba lần tôi tâm sự với các bạn trên facebook của tôi về việc các bạn nên và cần chuẩn bị gì cho tương lai của mình. Thế nhưng những hào nhóang của cuộc sống và sự dễ dãi của chính các bạn vẫn cuốn bạn đi xa hơn khỏi những điều tôi từng tâm sự với các bạn.

Nhà trường là nơi cung cấp cho các bạn những kiến thức nền tảng, và vì là nền tảng, cho nên nó rất quan trọng. Nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó khi mình vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường. Chỉ đến khi các bạn thực sự phải đối đầu với cuộc sống, bạn mới chợt ngã ngửa người và nhận ra mình đã lãng phí thời gian trên giảng đường như thế nào.

Sinh viên Báo chí Nhân văn trong một buổi ngoại khóa với phóng viên AP Nick Út

Sinh viên Báo chí Nhân văn trong một buổi ngoại khóa với phóng viên AP Nick Út

Nhà trường là nơi cung cấp cho bạn những kỹ năng cơ bản cho công việc sau này của bạn. Tôi được biết, ở nhiều trường Đại học, các giảng viên đã đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng các phương pháp huấn luyện mới phù hợp với thực tiễn. Họ cũng cố gắng mời cho được nhiều chuyên gia thực hành bên ngoài vào để giúp các bạn tiếp cận thực tế tốt hơn.

Nhưng tôi cũng thấy sự thất vọng của chính các giảng viên, các chuyên gia ấy, khi họ cảm nhận thấy điều mà họ đúc kết và gửi gắm không được các bạn trân trọng. Các bạn vẫn còn mải mê với những “chinh chiến và yêu đương” của riêng mình. Là sinh viên năm thứ ba thứ tư rồi, mà nhiều bạn không khác gì một “em chã”. Bạn không hề biết đến bối cảnh cảnh xã hội đã đành. Bạn còn chả biết mình cần gì, mình muốn gì cho tương lai gần ngay trước mặt nữa.

Thi thoảng tôi đọc được những thông tin hàng trăm hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp ra trường mà không kiếm được việc làm mà lòng đau thắt lại. Đau là vì tôi bị đau dạ dày, chứ không phải vì các bạn đâu.
Những thông tin như thế quá nhiều. Nhưng tôi thấy các bạn thật xứng đáng với điều đó. Bời vì trong quá trình học Đại học bạn đã không thật sự nghiêm túc và tự mình chuẩn bị hành trang cho mình.

Sinh viên Báo chí Nhân văn trong một chương trình do CMP tổ chức

Sinh viên Báo chí Nhân văn trong một chương trình do CMP tổ chức

Tôi biết các bạn có rất nhiều lý do để biện minh cho mình. Nhưng biện minh phỏng có ích gì đâu. Nếu bạn thấy rằng mình thật sự không phù hợp với chuyên ngành đang học, thì hãy rời trường ngay lập tức. Hãy chọn cho mình thứ phù hợp hơn. Còn nếu bạn bẫn loay hoay không biết mình đang cần gì, thiếu gì…thì hãy hỏi các cố vấn học tập của bạn. Hãy hỏi những người anh người chị đi trước. Hỏi bất kỳ ai. Và đồng thời phải bổ cái đầu mình ra mà lắng nghe thật nhiều, tự vấn thật nhiều.

Trường học là nơi bạn được phép thử và sai, thử và sai. Không ai đuổi bạn ra khỏi lớp khi bạn đang cố gắng tìm đường và thử thách mình. Nhưng khi bạn vào một công ty, họ trả lương cho bạn, nếu bạn sai, bạn sẽ phải trả giá, rất đau đấy.
Vậy cho nên, khi đang ở trong trường, hãy tận dụng nó để thử tất cả mọi thứ miễn là nó có thể cung cấp cho bạn thêm nhiều bài học và kỹ năng.

Tất cả những người trong ảnh đều chăm chỉ và họ đang có công việc tốt tại các cơ quan báo chí

Tất cả những người trong ảnh đều chăm chỉ và họ đang có công việc tốt tại các cơ quan báo chí

Các bạn lười lắm. Nói theo ngôn ngữ của tôi là lười bỏ mẹ ra được ý. Tôi thấy rằng bất cứ bạn nào không lười biếng thì đều có được thành công ngay cả khi họ chưa ra trường. Tôi được vinh dự dạy và hướng dẫn một số sinh viên, học viên chăm chỉ. Khi làm việc cùng họ, tôi muốn truyền thụ cho họ tất cả mọi thứ mà tôi có được. Nhưng nếu tôi gặp một sinh viên lười suy nghĩ, lười lao động, tôi chỉ muốn các bạn biến khỏi mắt tôi ngay lập tức.

Nhiều bạn thì lại mắc bệnh ảo. Tôi hay gọi là ảo vãi đái ra. Có bạn vừa làm được một sản phẩm, tên vừa được đính vào một mẩu tin vặt thì bỗng trở nên như bố đời. Làm như bạn sắp trở thành nhà báo vĩ đại đến nơi rồi. Đó là vĩ cuồng chứ vĩ đại cái gì. Vì như thế nên thành ra bạn chả coi ai là gì, cho nên ngồi trên ghế nhà trường mà chả tiếp thu được cái gì hay hớm cho mình cả.

Có nhiều bạn thì yếu đuối dễ sợ. Giảng viên yêu cầu làm việc gì đó mà hơi khó một chút là các bạn bắt đầu ngồi tính toán, suy nghĩ, trằn trọc, dằn vặt. Rồi cuối cùng thẽ thọt, thầy ơi cô ơi, em sợ….!!!! Gặp phải nhóm này thì tôi chỉ muốn đạp cho một phát. Người đâu mà hở ra một tý là sợ. Nỗi sợ này nó bắt nguồn từ việc các bạn không bao giờ tự tin vào mình. Không dám thể hiện mình. Phải bỏ ngay!

Đấy, chuẩn bị hết kỳ thực tập, nhắc chung các bạn sinh viên của tôi vậy.

Bình luận

bình luận