Cắm trại, ngủ trại ở Cô Tô

Tôi đã được đi cắm trại từ ngày học cấp một, cấp hai, cùng với hội trại ở cơ quan của bố. Ngày lớp năm tôi cũng được đi học một lớp dành cho người phụ trách đội. Mỗi mùa hè ở chỗ tôi ở đều có hội trại cấp phường. Thế cho nên những kinh nghiệm về cắm trại và ngủ trại là khá dữ dội. Phần lớn thời gian các bạn làm trại thì tôi bỏ đi làm việc khác, cho đến khi xong trại thì mới lò dò về. Còn ngủ trại thì chỉ duy nhất một lần, tất cả các lần khác, do muỗi nhiều, nên tôi đều trốn về nhà ngủ.

Trông tôi rất huýt hửng khi được đi cắm trại cùng lũ trẻ

Trông tôi rất huýt hửng khi được đi cắm trại cùng lũ trẻ

Chính vì những kinh nghiệm trong quá khứ như thế, cho nên lần này đi Cô Tô cắm trại, tâm trạng của tôi có phần háo hức hơn cả lũ trẻ.

Thật may mắn cho chúng tôi, giờ đây lều trại được thiết kế rất dễ dàng cho người dùng thao tác. Bạn không cần có kinh nghiệm gì, ngoại trừ kinh nghiệm đeo thắt lưng, là đã có thể tự lắp và dựng trại.

Không quá 10 phút, cả ba trại đã được dựng xong. Bọn trẻ con thật sự háo hức với việc tự mình làm được một chỗ ở cho mình, khi chiều đang ngắn lại để vào tối.

Chắc cũng giống như tôi hơn hai chục năm trước, bọn chúng sẽ rất nhớ về lần đầu tiên đi cắm trại như thế. Chắc chắn chúng sẽ nhớ cách đi kiếm củi và nhóm lửa, giữ lửa trại.

Sau khi trải qua hàng loạt trận tắm biển đến tận 8 giờ tối, lũ trẻ bị lùa lên bờ để đi tắm nước ngọt. Sau khi tắm nước ngọt xong, tất cả chúng tôi bắt đầu với bữa tối thịnh soạn. Đây hóa ra là sai lầm rất lớn. Từ tối hôm sau chúng tôi không thực hiện quy trình này nữa.

Tiệc BBQ được tổ chức ngay trên bờ biển

Tiệc BBQ được tổ chức ngay trên bờ biển

Vì trại cắm sát bờ biển, nên dù đã tắm chán chê và tắm nước ngọt rồi, nhưng lúc ăn BBQ, bọn trẻ vẫn chạy xuống nghịch nước. Nước biển và cát bám vào người đã khiến cho chúng cảm thấy khó chịu khi ngủ trong lều.

Gia Linh chính là nạn nhân của tình trạng này. Cô nàng vật vờ không ngủ được cho tới tận một giờ sáng. Minh Đăng, cậu con trai duy nhất trong nhóm trẻ, không hiểu sao, ngủ rất say. Đối với cậu này thì cắm trại đúng là thiên đường. Còn với Gia Linh của tôi, ngày hôm sau cô nàng nhất định ngủ homestay cùng với mẹ Hạnh Linh và Ka.

Tôi là nạn nhân thứ hai của việc tắm biển mà không tráng người trước khi ngủ. Thật ra không phải vì tôi lười hay ở đấy không có nước ngọt. Mà vì cái tính dở hơi của tôi mà thôi. Tôi muốn mình phải thật sự sống trong sự hoang sơ, giống như một Ngư dân. Nhưng tôi quên mất một điều là, người Ngư dân nào cũng tắm nước ngọt trước khi đi ngủ.

Biển đêm nuốt hết cả chúng tôi vào lòng

Biển đêm nuốt hết cả chúng tôi vào lòng

Hậu quả là cả đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Ở trong lều thì chật hẹp, nằm ngoài bãi biển thì các loài côn trùng tấn công. Thành ra tôi cứ lang thang vật vờ thế cả đêm. Bố con Hạnh Linh thì đã ngủ từ lâu, sau khi đọc xong tập truyện của mình. Hà Phương cũng đã ngủ từ 11g đêm. Bố Hà Phương lại làm cho tôi thêm phần kính phục. Anh ta ngồi cả đêm trong lều để quạt cho con gái ngủ. Mỗi khi Hà Phương xoay người, tôi lại thấy anh phe phẩy chiếc quạt anh mang theo. Tính ra anh không ngủ nhiều hơn tôi là mấy.

Điểm may mắn trong đêm dài lắm mộng của tôi là, đúng vào lúc chán nhất thì tôi thấy phía xa xa lều của chúng tôi loang loáng ánh đèn pin.

Hơi chột dạ, tôi sẽ phải lại gần xem họ có phải người xấu hay không. Trước khi đến gần, tôi đã báo cho bố Hà Phương. Nhưng khi tới, ơn trời, đó là những người đi nhặt ốc đêm. Sau khi hỏi han tôi quýêt định đi theo họ để xem họ làm việc thế nào. Bố Hà Phương một lát sau cũng cầm máy ảnh bám theo chúng tôi, và tôi chắc anh ấy sẽ cho chúng ta một vài tấm ảnh.

Những người nhặt ốc này làm việc từ 2 giờ sáng cho đến khoảng 6 hay 7 giờ. Họ gồm 8 người trong cùng một xóm, có cả người lớn và trẻ em. Không có đàn ông. Vì những người đàn ông thì không bao giờ đi nhặt ốc, họ đi đánh cá, đi câu mực.

Tôi hỏi xem mỗi lần đi làm như thế họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền, một chị lớn tuổi nói mỗi người làm một đêm như thế cũng kiếm được độ một trăm ngàn cho 5 cân ốc. Loại ốc mà khi chúng ta gọi trong các nhà hàng với giá 150 ngàn một cân.

Bọn trẻ con thiết kế lều của chúng theo phong cách Cướp biển Ca ri bê

Bọn trẻ con thiết kế lều của chúng theo phong cách Cướp biển Ca ri bê

Khám phá thế giới của ốc, cua và bãi đá cạn nằm phơi mình tơ hơ khi con sóng đã rút ra tít phía xa thật thú vị. Nhưng tôi không thể nào bám theo họ được lâu, bây giờ tôi mới nhận thấy tất cả bọn họ đều đi dép. Đôi chân trần của tôi không thể chịu được cái sắc lẹm của các mỏm đá. Sau 1 tiếng đi theo, tôi quýêt định dừng công việc dở hơi của mình. Lúc này cũng đã thấm mệt, và tôi chắc là sự mệt mỏi này có thể dỗ giấc ngủ của mình, nên tôi chào mọi người để quay lại lều.

Gia Linh và Minh Đăng đã ngủ say. Bố con Hạnh Linh không nhúc nhích. Bố Hà Phương đang quạt cho con. Tôi nhóm lửa lại và đốt hết đống củi còn sót lại và chui vào lều. Nhìn bầu trời sao, tôi đoán là 4g sáng.

Phải ngủ thôi. Mai còn cả một ngày dài.

Bình luận

bình luận