Stop ! Lá cải !

Tôi biết đây là một chiêu trò câu khách của VTC news, nhưng khi đối diện với những phân tích và bình luận như của tác giả An Yên trong bài báo này, tôi thấy mình cần phải vượt qua sự khinh thường của cá nhân mình với tác giả, với tờ báo, để nói lên tiếng nói phê phán, và để cho bạn bè tôi biết rằng, những gì được viết trên báo, không hẳn là lúc nào cũng đúng mực.

stop la cai

Stop ! Lá cải

Hằng ngày tôi rao giảng với sinh viên của mình, bạn cần phải thẳng thắn, bạn cần phải khách quan, bạn cần phải công bằng khi đưa tin hay phân tích. Nhưng nếu như bây giờ sinh viên đó đưa tôi bài báo với những thông tin như thế này để hỏi tôi, thì chắc chắn tôi không thể nào trả lời được.

Bài đăng ở mục Giáo dục, có tittle như thế này: Cầm biển đứng giữa đường xin việc: Nhục nhã thay cho một cử nhân”.

Ngay cái tiêu đề đã cho thấy một định kiến vô cùng tàn nhẫn của tác giả, của tờ báo đối với cậu cử nhân này. Anh ta đứng cầm biển ngoài đường để xin việc, chứ anh ta có làm điều gì trái pháp luật, trái đạo đức con người đâu ? Anh ấy đang cố gắng kiếm cho mình một công việc ! Và anh ấy thậm chí đã phải chọn cái cách không giống ai để làm điều đó. Đó là nỗ lực của anh ta, vậy mà tác giả gọi đó là sự “nhục nhã” thì tôi không thể nào hiểu được.

“Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là Bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi”. Đó là nội dung những gì cậu ta viết lên tấm bảng cầm trước ngực. Nó rõ ràng thế. Nó đơn giản thế. Vậy mà người ta lại gán nó với những điều tồi tệ. Thật tàn nhẫn.

Trong bài báo của mình, An Yên đã viết: “Người viết giật mình, không biết Phùng Đức N đã đi gõ cửa những đơn vị tuyển dụng nào và cách người ta từ chối một chàng trai vừa cầm trên tay tấm bằng cử nhân ra sao, với những lý do gì, nhưng hành động đứng như “van xin” bên lề cả xã hội đang cuồn cuộn chuyển động là sự nhục nhã đến bạc nhược của một thanh niên sức dài vai rộng”.

Tác giả nhìn thấy hiện tượng đó, và chỉ trích người thanh niên, coi đó là “sự nhục nhã đến bạc nhược của một thanh niên sức dài vai rộng”.

Anh ta đang cố gắng kiếm việc làm, và bằng cách riêng của anh ấy. Nếu tác giả coi đó là cách không giống ai thì hãy nói nó không giống ai. Chứ thấy điều gì đó khác với suy nghĩ của mình, rồi quy kết, lên án người khác, thậm chí sỉ nhục họ như thế này, thì tác giả rất đáng bị kiện ra tòa vì hành vi bôi nhọ nhân phẩm người khác.

Của đáng tội, bài báo bằng những thông tin lắp ghép khiên cưỡng và đầy định kiến đó còn đi xa hơn trên con đường tự hạ thấp uy tín của mình bằng những đoạn phân tích tiếp theo: “ Lỗ Tấn nói: “Trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Phùng Đức N cũng như hàng trăm nghìn những cử nhân đang kêu gào thất nghiệp ngoài kia, thực ra là những người lười biếng”.

Một chiếc áo cà sa không tạo nên một ông thày tu, và những con chữ lổn nhổn của bài báo được hình thành bằng sự dễ dãi, định kiến, thiếu tôn trọng độc giả như thế này không thể tạo nên một nhà báo chân chính. Ở tòa soạn nào càng nhiều nhà báo như thế, thì nó càng mau sập tiệm.

Anh đừng bao giờ nghĩ rằng cứ có những câu chuyện tào lao, giật gân bằng cách tấn công sỉ nhục con người, thì báo anh mới bán chạy. Đúng, nó sẽ có nhiều người đọc trong phút chốc đó. Nhưng, những độc giả có liêm sỉ, những con người tự trọng, họ sẽ rời bỏ anh. Tin tôi đi!

Độc giả bây giờ không còn dễ để cho các anh lợi dụng họ nữa đâu.

 

Bình luận

bình luận