Hồi thứ hai

Hồi thứ hai.

***   ***

Vọng Mỹ Nhân đài, tầm cao nhân dị

Quyến luyến phong lưu cảm mến tình thâm

***    ***    ***

muot

Lại nói chuyện nam nhân đương ngồi đợi 3 người bọn họ. Không hiểu sao, hôm đó, bầu trời đột ngột chuyển bệnh, vần vũ mây đen từ bốn phương tám hướng, trong chốc lát ánh chớp sáng loà. Bọn nữ nhân đương ngự trên đài cao thất kinh khiếp đảm, có kẻ sợ quá mà són cả đái ra. Bọn nam nhân tao nhã là vậy mà cũng có kẻ tay chân run lập cập, mồm miệng méo hết cả. Huyên náo cả Vọng đài.

Duy nam nhân vẫn xếp bằng bình chân như vại, mắt lim dim như toạ thiền mà tay vân vê hạt lạc, chốc chốc lại ném tom tom vào miệng. Dòng ngự tửu vẫn điềm nhiên thun thút chảy vào miệng chàng.

Đột nhiên người ta thấy một ánh sáng chói loà như rạch trời rơi xuống. Giữa đám ánh sáng đó, thấp thoáng một nữ nhân mỹ miều khoan thai sải bước tiến về phía Vọng Mỹ Nhân đài. Mỹ nhân bước đi đến đâu luồng ánh sáng lan toả ra đến đó. Tiếng ly bát rơi loảng xoảng, đám quần hùng đương co ro cúm rúm ở Vọng đài bò dạt sang cả hai bên. Thoáng chốc gió nổi đầy trời, mà dáng nữ nhân vẫn kiêu hãnh tiến về phía nam nhân kia ngồi uống. Thật là một cảnh tượng xưa nay hiếm gặp.

Khi mỹ nhân tung cánh tay ngọc ngà kéo chiếc chân váy để lộ cái gót chân nõn nường rồi ngồi xuống bàn nam nhân, thì cũng là lúc trời quang gió lặng. Bây giờ người ta mới để ý thấy ôi chao ơi là cái mùi hương ngào ngạt đương toả khắp nơi. Đám nam nhân trong Vọng đài nửa tỉnh nửa mê, bọt mép trào ra phải lấy ly bát mà hứng lại, còn đám nữ nhân thì xây xẩm mặt mày như là trúng phong cả lũ.

Không gian và thời gian như dừng cả lại. Xong, mỹ nữ đưa nhẹ bàn tay cho nam nhân. Nam nhân khoát nhẹ cánh tay, hơi cúi người rồi đặt bộ râu dê nhẹ cọ lên làn da trắng muốt. Chỉ một giây thôi nhưng lắng đọng biết bao nhiêu ẩn tình khó đoán. Nguời ta thấy nam nhân lần đầu tiên hé một nụ cười đầy tình ý kèm theo cái liếc mắt đưa tình sắc hơn dao cạo. Đám nữ nhân gần đó vừa hồi tỉnh đôi chút, thì đứa lại ôm đầu đứa sặc tiết ngất cả.

Cảnh tượng phải nói là…không có lời nào kể xiết.

Đợi mỹ nữ ngồi xuống, nam nhân mới khẽ cất tiếng: Mượt em…!

Tức thì cả đám khách quan còn đương xây cẩm mặt mày cùng hộc máu lên mà chết cả.

Muốn biết diễn biến câu chuyện thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ.

 

Bình luận

bình luận