Từ bài viết Ed Woodward: Sói già của Old Trafford, cho thấy VNE đang đầu tư khá mạnh tay cho mảng thể thao

“Đọc hài kinh, mà công nhận Ed hay thiệt”, một độc giả của VNE bình luận dưới bài viết : “Ed Woodward: Sói già của Old Trafford” của tác giả Hoài Thương. Bài này rất hay, vừa có tính thời sự lại vừa có tính giải trí rất cao”, một độc giả khác bình luận. “Đọc xong, vỗ đùi một cái thật to và nói: Bài viết quá hay!”, thêm một lời khen tặng nữa của độc giả khi đọc bài báo này.

VNE đang đầu tư cho mảng thể thao khá mạnh tay

VNE đang đầu tư cho mảng thể thao khá mạnh tay

Hoài Thương là một Cộng tác viên cứng cựa của VNE trong mảng thể thao. Dù mới xuất hiện trong khoảng mươi bài trở lại đây, nhưng phong cách viết duyên dáng mà không kém phần sâu sắc này đã khiến cho người hâm mộ mảng thể thao phải thích thú.

Trước nay tôi không mấy khi đọc mục thể thao của VNE, nhưng từ khi bắt gặp bài viết: “Iker Casillas và đoạn kết bi kịch của một tượng đài” của Hoài Thương, thì tôi để ý đến VNE nhiều hơn. Cho đến hôm nay, khi đọc được bài báo “Ed Woodward: Sói già của Old Trafford” vào giờ nghỉ trưa thì tôi càng để ý đến mảng thể thao của VNE nhiều hơn.

Những chia sẻ của một số người trong cuộc cho phép tôi khẳng định, VNE đang đầu tư khá mạnh cho lĩnh vực thể thao. Họ muốn chiếm lấy thị phần là hàng triệu độc giả đam mê thể thao nói chung và túc cầu nói riêng ở Việt Nam, những độc giả phần lớn là nam giới lứa tuổi từ 23 đã bắt đầu có thu nhập và sẵn sàng chi tiền cho các nhu cầu mua sắm của mình. Họ cũng là những độc giả trẻ với tinh thần mới mẻ, lạc quan, thích giải trí hơn là bàn luận về chính trị.

Quay trở lại với câu chuyện “Ed Woodward: Sói già của Old Trafford”. Đây rõ ràng là một bài báo tốt. Một vài nhận xét trên Diễn đàn Nhà báo trẻ nói rằng, bài viết này đọc vui nên nhiều người thích”. Đó chẳng phải là điều mà mỗi tác giả hay mỗi tòa báo cần ở bạn đọc ư ? Phân tích kỹ một chút, tôi thấy rằng, đây là dạng bài giới thiệu chân dung. Chân dung được xây dựng ở đây là ông Phó Chủ tịch CLB ManU, một người được ca ngợi như là ngôi sao mới của Câu lạc bộ này, khi ông quyết định mua về hàng loạt cầu thủ tốt mà rất biết cách đàm phán để đạt được hiệu quả kinh tế lẫn chuyên môn. Tác giả Hoài Thương đã sử dụng chất liệu đối thoại rất tốt, cho dù nhiều phóng viên khác nói rằng, cách viết này chỉ là cách viết thường thấy của nhóm các fan cuồng của ManU.

Độc giả sẽ không bao giờ tìm hiểu cách viết này ở đâu ra, nó ảnh hưởng bởi ai.v.v…Họ chỉ đọc và nếu thích, thì họ sẽ quay lại đọc tiếp.

Đây là một trong những đoạn thoại khá hay trong bài:

“Một điều đáng chú ý là Ed Woodward không thật sự am hiểu về chuyên môn. Thế nên mới có một câu chuyện vui được thêu dệt trên mạng xã hội những ngày nay. Đó là khi Louis Van Gaal ngồi lại họp với Ed Woodward để bàn chuyện tăng cường lực lượng:

Van Gaal: “Tôi muốn có một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới”.

Ed Woodward: “Ai thế? Tôi mua cho”.

Van Gaal: “Schweinsteiger”.

Ed Woodward: “Gã đang đá cho Southampton hả?”

Van Gaal: “Không, gã đó là Schneiderlin. Còn Schweinsteiger là tiền vệ của Bayern từng là học trò cũ của tôi”.

Ed Woodward: “Thế à? Tên giống giống nhỉ. Thôi mua cả hai nhé”.

Van Gaal: “Khó đấy, ông định làm gì để buộc CLB của hai cầu thủ này bán người”.

Ed Woodward: “Thì đưa ra một đề nghị mà họ không thể chối từ”. Hết trích dẫn.

Tác giả sử dụng phương pháp giả tưởng để tạo nên cuộc hội thoại này, chỉ những câu thoại đã tự nó vẽ lên hình ảnh một Phó Chủ tịch độc đáo của ManU. Không cần miêu tả, không cần phân tích tâm lý, thế mà hình ảnh ông Ed Woodward đã hiện lên thật rõ ràng, trong khi đó độc giả cũng không thể nghi ngờ về tính chân thật của thông tin.

Những miêu tả không đi quá sâu vào chi tiết, nhưng có sức khái quát cao, giúp cho người đọc hình dung về một chân dung khá dễ dàng. Rõ ràng nhiều người thích đọc một bài viết với văn phong như thế này.

Một BTV Thể thao của VNE đã nhận định như thế này về Hoài Thương: “Hoài Thương là một cây bút trẻ, am hiểu sâu ở nhiều lĩnh vực chứ không chỉ thể thao. Chính vì vậy, cậu ấy có khả năng phát hiện ra những góc nhìn độc đáo, thậm chí đi ngược chiều dư luận nhưng… có lý. Các bài viết của Hoài Thương có chỉ trích nhưng không đanh đá, có tâng bốc nhưng không thái quá, có hài hước nhưng không lố bịch. Tất cả đều đi sâu vào thực chất sự việc, để những thông tin cuối cùng đến với người đọc theo một cách nhẹ nhàng mà dai dẳng”.

Thời gian ngắn gần đây, quan sát trên trang Thể thao của VNE, họ đã cho thấy tham vọng muốn đi sâu vào lĩnh vực này bằng cách mua thêm khá nhiều ngoại binh, trường hợp của Hoài Thương là một ví dụ. Nghe đâu, VNE đang muốn xây dựng một chuyên mục đặc sắc xuất bản vào giờ trưa để có thể lấy hết thời gian rảnh nghỉ trưa của độc giả sống trong các văn phòng máy lạnh ở Việt Nam.

Với những vận động của VNE như tôi đã phân tích trong các bài viết trước, người ta thấy, anh chàng Hulk của báo chí Việt Nam đang dần trở nên biết cách kiểm soát và khai thác thế mạnh của mình. Quan trọng hơn là, họ dường như không chịu nghỉ chân một giây phút nào, kể cả giờ nghỉ trưa !

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận