Ông Bá, ông Thăng

 

Ông Bá và ông Thăng cùng làm ở phủ nhưng đối với nhau ghẻ lạnh như gái tơ ghét ghẻ ruồi. Một lần, ông Thăng có việc phải ghé nhà ông Bá. Ông Bá đương nằm tênh hênh trên chiếc chõng giữa sân, thấy ông Thăng cũng chẳng thèm dậy chào. Ông Thăng mới hỏi:

– Chẳng hay quan anh bị liệt giường đã lâu chưa ?

hai-nguoi-ban

Ông Bá chẳng vừa:

– Thưa, nhân trời nắng mới, tôi đang nằm hong sách thôi.

– Hong sách mà sao tôi không thấy sách ?

– Thiên hạ có mấy bồ chữ, thì đến một nửa nằm trong bụng tôi. Nên nói nằm hong sách là vậy.

Ông Thăng chịu không đối đáp được bèn lỉnh về mất. Ông Bá chơi ông Thăng được vố đó thì mừng ra mặt, đi đâu cũng vênh váo lắm.

Nhưng sự đời vay trả trả vay. Chẳng bao lâu, ông Bá có việc phải qua nhà ông Thăng. Ông Thăng biết trước, nên dắt con bò ra cho nó nằm khểnh giữa sân, đoạn đi đi lại lại ra chiều chăm bẵm ghê lắm.

Ông Bá vừa vào thấy làm quái lại, hỏi:

– Thế cụ Thăng đang làm cái gì mà cứ lúi húi như thằng đánh bả gà vậy.

– Bẩm cụ, là tôi đang hong sách.

– Hong sách ư, tôi tưởng trong thiên hạ mỗi tôi mới có được mấy bồ chữ trong bụng, thì nói nằm hong sách nghe còn có lý. Chứ cụ Thăng đây, lấy sách đâu mà hong, phỏng ạ.

– Bẩm cụ, là tôi đang hong sách cho con bò nhà tôi. Trông vậy, mà con bò này, nó còn nhiều sách hơn cụ ấy chứ.

Ông Bá biết mình bị chơi xỏ, nhưng há miệng mắc quai, đành cắp đít về, vừa đi vừa lẩm bẩm, tiên sư nhà nó chứ !

 

Lý do của truyện cụ Bá cụ Thăng đây ạ.

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận