Thằng Mõ

Đọc blog bạn bè, từ hôm qua, đến hôm nay, và chắc một số ngày sau nữa. Thấy màu tang thương lảng bảng. Mọi người chia sẻ thông tin về việc nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị tống đạt, có nhiều bạn thậm chí còn coi sự kiện đó giống như Chúa chết!!!

Thực ra mọi người phản ửng như vậy cũng đúng thôi. Nhưng mình nghĩ khác. Đó là chuyện bình thường thôi mà. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bão, và do vậy chúng ta phải biết cách thích ứng nếu muốn sống với nó.

Nhưng mà điều tôi muốn nói nhân vụ bị bắt của hai nhà báo này, lại là việc khác. Đó là: câu chuyện về thằng Mõ.

Thằng Mõ, ai cũng biết, ở ta trong xã hội phong kiến trước, xã nào cũng có một người xuất thân bần cùng, được xã giao cho cái chức “thằng Mõ”. Việc của nó là đi thông báo tin tức về công việc của làng, của xã. Trước hết là thông báo việc làng, thứ là việc nhà các quan xã, thứ nữa mới đến việc liên quan đến thứ dân. Nhưng mà mấy cái việc cúng cụ ở trên thì thường quá nên không thấy dân gian đưa vào kho tàng văn hóa, chỉ có một lần thấy bóng dáng Mõ nhà ta. Đó là cái vụ thị Mầu.(chắc mọi người vẫn nhớ vở kịch thị Mầu chứ ???).

Thị Mầu chửa hoang, cho nên làng phạt vạ, thằng Mõ phải đi báo cái tin này cho cả làng, nó vừa gõ mõ vừa rao: chiềng làng chiềng chạ/thượng hạ tây đông/con gái phú ông/tên là Mầu thị/tư tình ngoại ý/mãn nguyệt có thai/mời già trẻ gái trai/ra đình ăn khoán. Đó, đại ý việc của nó là như vậy. Lan man mãi cũng để mọi người thấy cái vai của thằng Mõ.

thang-mo

Thằng Mõ sống bằng cái gì ? Nó sống nhờ vào các quan xã. Quan xã cho nó việc để nó khỏi chết đói, mỗi lần làng có việc như vậy, nó cũng có được đôi phần quà. Ngoài ra, nhờ đi nhiều, người biết lắm, nên thi thoảng nhà ai có việc, lại gọi nó vào, lúc thì giúp chọc tiết lợn, khi thì giúp người ta mổ trâu, mổ bò. Nó kiếm ăn phần nhiều nhờ những việc đó.

Rồi có một hôm, thằng Mõ đi vắng. Quan xã cần báo cái tin ăn khoán con gái lão phú ông. Tìm nó chả được, quan xã thấy bức bối quá. Đúng là làng mà không có thằng Mõ thì không xong, chả nhẽ quan xã lại đi rao như mõ. Như vậy thì không được. Không ra thể thống gì cả!!! Cho nên, quan xã cũng biết rằng mình nên ưu ái với thằng Mõ một chút, thi thoảng nựng nó một chút cho nó ngoan ngoãn làm việc.

Nhưng một hôm khác. Quan đang nhức đầu thì có nhiều việc không đâu cứ xảy đến. Nào thì là tiền của quan mất giá, nào thì là định cắm thêm mảnh đất bên bờ sông cho thằng Cả ra ở riêng nhưng lại bị quan trên cấm, nào thì là mấy hôm nay thằng Chí Phèo nó quấy quá vân vân…Đương bực. Quan nhác thấy thằng Mõ lon ton trước cổng, quan gọi nó vào. Vừa chân ướt chân ráo nó đã bị quan chửi tới tấp, nào thì là mày làm ăn như cứt, thế cái vụ rao làng ăn khoán con Mầu mày chạy đi đâu ? nào thì là mày làm cái gì mà mấy thằng con mày dám chọc thằng con xã đội trưởng vân vân và vân vân…Rồi quan vả cho nó mấy phát vào mặt, quan cầm ba tong quật cho nó hai phát vào mông. Nhưng quan cũng không nỡ đánh mạnh quá, sợ nó ốm lăn đùng ra đấy thì lại khổ, chả có ai chạy việc cho quan!!!

Thằng Mõ ấm ức lắm, nhưng nó cũng là thằng biết suy nghĩ. Nó nghĩ, thôi thì lão đang nóng, lão đánh mình mấy roi cũng chả xây sất chi. Xong rồi lão lại thôi ý mà. Cốt là lão vẫn nuôi mình, nuôi cả nhà mình, thế là được! Thế nên, nó cũng không nghĩ nữa…Cuộc sống ở trong làng trong xã cứ thế trôi đi êm êm thôi. Chả có gì để nói.

À, nhưng mà tôi thì cứ nghĩ, mấy tay làm báo trông như Mõ ấy nhỉ ???

Ối cái phận thằng Mõ!!!

 

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận