Nhọc nhằn tấm bằng Đại học

Cứ đến mùa thi, nhìn mấy em vất vả vật lộn để cạnh tranh nhau một chỗ ngồi trong giảng đường. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của chính mình hơn 15 năm trước.

Nhà ở quê, bố mẹ làm lụng quần quật để lo cho 3 anh em chúng tôi đủ cái ăn cái mặc. Việc học hành của chúng tôi cũng được cha mẹ  trông mong và gửi vào đó biết bao kỳ vọng.

Dạy nghề phun xăm tại bệnh viện Thu Cúc

Dạy nghề phun xăm tại bệnh viện Thu Cúc

Lần lượt lũ chúng tôi cũng vào đại học, nhưng con đường đi thì khác nhau nhiều lắm. Tôi đỗ đại học ngay, sau 4 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi bắt đầu làm việc ở vị trí học việc trong một Đài truyền hình địa phương. Những công việc mà tôi làm không hề có trong giáo trình đại học. Tôi phải tập đọc bản tin thời tiết để có thể kiếm được một suất cố định trong phòng thu. Những thông tin quen thuộc đến nỗi sau 15 năm, bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in: dự báo thời tiết ngày…tháng…năm…

Sau khi làm quen với môi trường phòng tin, tôi chập chững làm những công việc của một người điểm báo. Tức là đọc và tìm kiếm những bài báo hay để giới thiệu cho khán giả. Việc này chúng tôi cũng chẳng được dạy gì trong trường cả. Sau vài tháng, khi khả năng viết của tôi ổn hơn, tôi bắt đầu được giao đi làm những tin tức thực tế cùng với những quay phim có kinh nghiệm.

Ở trong các hội nghị, hội thảo, giữa các sự kiện, chúng tôi phải tranh thủ tìm ra khía cạnh khác biệt nào đó để đưa tin. Chúng tôi phải tìm kiếm danh bạ của những nguồn tin tiềm năng. Chúng tôi phải tiếp khách, phải uống bia, phải lên danh sách các cuộc gọi cho người cấp tin mỗi đầu tuần. Cứ thế, cuộc sống dạy cho tôi biết mình cần phải làm gì.

Tôi không phủ nhận những gì Đại học đã cung cấp cho mình, nhưng đến bây giờ, tôi chợt giật mình thấy rằng. Nếu chỉ vì một đồng lương giống như biết bao nhiêu người khác đang làm việc cùng thì tôi có thể có nhiều cách khác để học nhanh hơn nhiều. Đó là lý do tôi định hướng cho người em của mình sau này.

Cô em gái tôi thi Đại học năm thứ hai, sau khi đã thiếu mất 0,5 điểm ở năm trước. Tôi đồng ý, tuy nhiên cũng đề nghị em thi một trường Trung cấp kế toán gần nhà. Năm đó, cô em tôi lại thiếu nửa điểm Đại học, và đỗ vào Trường Trung cấp. Cô ấy chấp nhận học Trung cấp và sẽ hoàn thiện dần bằng cấp sau này. Chỉ trong 15 tháng, em tôi tốt nghiệp Trung cấp kế toán và bắt đầu đi thực tập. Tôi đề nghị cô ấy chọn các công ty nhỏ để thực tập, vì ở đó mới có việc làm cho mấy đứa mới ra trường. Cứ như thế, em tôi vừa học vừa làm cho đến khi tốt nghiệp Đại học. Có thể nói, trong cả quãng thời gian đó, ngoài giai đoạn đầu khi mới tốt nghiệp Trung cấp, cô ấy còn phải có sự trợ giúp kinh phí của gia đình, còn những năm sau, khi kinh nghiệm thực tế đã nhiều hơn, cô ấy hoàn toàn chủ động về thu nhập và yên tâm tiếp tục hoàn thiện mảnh bằng của mình.

Bây giờ cô ấy đang làm cho một cơ quan nhà nước.

Trải qua nhiều môi trường công việc, tôi càng thấy rằng, nếu không đi vào lĩnh vực nghiên cứu, thì một thanh niên có lẽ chỉ nên bắt đầu công việc  từ miếng bằng Trung cấp nghề. Mất 15 tháng học trong trường, sau đó là đi học việc không công trong các công ty, hãng làm khoảng 1 năm nữa, vị chi bạn chỉ mất hơn hai năm để có thể học được một nghề. Sau đó bạn đã có thể làm những việc đơn giản, và hoàn thiện kỹ năng của mình cùng với sự thăng tiến trong nghề nghiệp.  Đến lúc này, bạn muốn đi học Đại học thì cũng rất tốt, bạn biết tự mình kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống, bạn có nhiều trải nghiệm cho nên việc học Đại học cũng sẽ bổ ích hơn.

Kịch bản này có khả thi trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay ở Việt Nam hay không ?

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận