Hai ông chủ bút

Có hai ông chủ bút đương buổi trưa, kéo nhau đi ăn bún đậu mắm tôm. Bún đậu thì ngon. Tiếng tóp tép nhai lát đậu ngập mắm tôm làm khối kẻ chảy dãi dòng dòng.

– Này, ông có ý kiến gì vụ VTC14 không !?
– Để phóng viên bên tôi liên hệ với bên đó xem thế nào đã. Hiệu trưởng thì bên tôi gặp rồi.
– Thế quan điểm xử lý vụ này bên ông thế nào ?
– Nghiêng về ý kiến của anh Dương Tiêu!

Ông chủ bút có cái cằm nhọt hoắt, hai cái hõm bên má như tọt vào phía trong cặp hàm răng, vừa móm mém mút đầu đũa, vừa nhìn xa xa, đoạn nói:

– Con bé phóng viên mới sinh năm 94. Đang cộng tác viên…Nó có phải có động cơ không trong sáng đâu…Chỉ là ngu thôi chứ bệnh tật gì đâu…
– Ngu thì mình làm cái ngu!

Ông chủ bút mặt tròn như cái quả mít thủng thẳng, rồi hượm nhìn ông kia:

– Có xinh không?

hai-nguoi-ban

Dường như không nghe thấy, ông mặt nhọn dướn người, gần như trườn qua cái bát mắm tôm.

– Đúng rồi! Ông đề cập vào cái ngu của phóng viên. Nó sẽ hay hơn…
– Nó ngu ở nhà thì được, chứ ngu trên truyền thông là có thể làm ảnh hưởng nhiều người đấy ông!
– Vấn đề là khai thác cái ngu thì mới viết dài kỳ được… Chứ viết về đạo đức thì chán chết!
– Bên tôi làm công tấm lắm ! Không đánh dưới thắt lưng đâu.

Ông chủ bút mặt nhọn lại hượm ngồi, tay phải gắp miếng đậu phụ, chấm đẫm vào bát mắm tôm. Rồi đưa lên miệng. Tay trái ngắt một cọng kinh giới, lùa vào sau. Đoạn thủng thẳng:

– Tôi thấy dân mạng dạo này hay lên đồng tập thể để hiếp một đứa nào đó. Hiếp hả hê thì lại tìm một đứa khác…
– Từ xưa vẫn thế mà có phải dạo này đâu.
– Không, dạo này mới tợn
– Bản chất của đám đông là thế mà, thay đổi sao được.

Lại thấy ông mặt nhọn nhìn xa xa.

– Như vậy là tôi nhìn thấy cái tương lai rạng ngời của báo chí nước nhà rồi.
– Chuẩn ! Cứ phải có đám đông, càng nhiều thằng ngu nhưng nhiệt tình càng tốt.

Ông mặt nhọn được thể, nói như thể sợ nước dãi chảy ra hết không kịp ngậm miệng.

– Công cuộc âu hóa đang tiến đến hồi văn minh rồi đấy ông ạ. Cái ông Vũ Trọng Phụng thế mà bố tướng đấy ông ạ. Bây giờ báo ông cứ mỗi ngày trích đăng một đoạn trong Số đỏ, thì cũng chả khác ngày đó là mấy!
– Đừng đùa với cụ Phụng! Không phải dạng vừa đâu…

Đoạn hai ông cùng nâng bát mắm tôm húp tọp toẹt cho đến kỳ hết mới đứng dậy gọi bồi tính tiền.

 

 

 

 

 

 

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận