Đi xe bus

Tôi viết bài này ngay trên xe bus số 17 từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố. Bất kỳ khi nào có cơ hội, tôi đều lựa chọn xe bus như là phương tiện di chuyển được ưu tiên.

Tôi không phải là người chủ trương phải bảo vệ môi trường bằng mọi giá. Cũng không phải là type người thừa thời gian đến mức có thể đợi xe bus hàng nửa giờ đồng hồ. Và lại càng không phải là type người thích đánh bóng tên mình bằng nhờ vào sự ngạc nhiên của người khác khi thấy một anh chàng bóng bẩy đi xe bus. Tóm lại, tôi đi xe bus khi mà nó là lựa chọn tối ưu trong các khả năng di chuyển của tôi ở thành phố Thủ đô này.

Trước năm 2010, tôi di chuyển linh hoạt và “phức tạp” bằng xe gắn máy. Lúc đó, tôi làm công việc của một phóng viên mảng nội chính và xã hội. Bạn biết đó, nếu bạn là phóng viên, bạn phải đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố.

Sau năm 2010 cho đến 2011, tôi di chuyển chủ yếu bằng taxi. Lúc này nhà tôi ở rất gần côngty, và tôi không còn phải chạy long nhong cả ngày dưới đường nữa. Trung bình mỗi ngày tôi phải trả 80 ngàn tiền taxi. Hai triệu tư một tháng với vị trí Giám đốc ở một Công ty Truyền thông thì không phải là mức chi tiêu xa xỉ. Bù lại, tôi có được cảm giác thoải mái hơn. Không phải lo mang theo mũ bảo hiểm. Không lo trời mưa nắng. Không phải tự mình lái xe, và, có cảm giác được phục vụ.

dich-vu-xe-buyt

Đầu năm 2012,tôi chuyển sang làm việc ở trường Đại học. Công việc ở trường của tôi cũng chỉ trong phạm vi nhà trường, hầu như không phải đi đâu xa. Đôi lúc, một tuần một lần,đi ăn tối hoặc uống beer với bạn bè ở bên ngoài.

Trường cách nhà tôi ở khoảng 10 cây số. Ở Hà Nội, 10 cây số nghĩa là khoảng dăm bảy điểm ùn tắc. Nắng nóng. Mồ hôi. Khói bụi. Ô nhiễm tiếng động. Thần kinh. Và, già trước tuổi.

Tôi không thể trả tiền taxi hàng ngày cho đoạn đường xa như vậy, nhất là khi lương của giáo viên thì không đến nỗi quá cao. Trong khi đó, tôi lại không muốn chịu cảnh nắng mưa, khói bụi và ồn ào. Vậy là, sau khi đi thử xe bus một vài lần, tôi đã quyết định sử dụng dịch vụ di chuyển mới này.

Những ngày đầu đi xe bus của tôi thật tuyệt. Cũng giống như khi bạn tìm hiểu một cô gái. Bạn sẽ tìm hiểu những cái mới, cái hay, cái đẹp của cô ấy. Tôi đã tìm hiểu cái cô bus già nua đúng theo cách đó, và thực sự rất lấy làm sung sướng cho đến tận khi gặp phải ác mộng. Tôi sẽ kể ác mộng sau, bây giờ tôi sẽ liệt kê những mục mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe xung quanh những quan sát của cá nhân sau ba năm đi xe bus.Tôi sắp xếp các mục theo nguyên tắc cái nào tác động đến tôi nhiều nhất thì sẽ ở trên cùng:

–        Người lái xe/  phụ xe.

–        Âm nhạc và các chương trình radio.

–        Thời tiết/Mưa, nắng.

–        Lên xe/xuống xe; Người già/người trẻ.

–        Xu hướng người đi xe.

–        Nói chuyện trên xe/Khách vãng lai.

–        Chiêu móc tiền.

Người lái xe/ phụ xe.

Người lái xe bus trong tôi là một người đàn ông trạc 45 tuổi. Da rám nắng, hơi nhăn nheo, xương xưong, khó tính và hơi khó chịu.

Tôi không biết ở Hà Nội có bao nhiêu tuyến sẽ bus, bao nhiêu đầu xe và bao nhiêu tài xế xe bus. Đối với tôi, họ chỉ là một. Như cách miêu tả ở trên. Tất nhiên, trong ba năm qua, tôi có gặp những lái xe vui vẻ, tốt bụng và chừng mực. Nhưng không hiểu vì sao ấn tượng của tôi về họ, lại là đúng như đã nói ở trên. Tôi rất không thiện cảm với những lái xe ở tuyến 44, 27. Và rất thiện cảm với lái xe ở tuyến 1, 26…

Đối với tôi, người phụ xe bus có ấn tượng mạnh hơn. Đó là một anh chàng khù khoằm cao 1,6 mét. Mặt chữ vê (V). Răng vẩu. Bần tiện và láu cá. Anh này có vấn đề về hệ thống phát âm và bị chứng hụt hơi khi phải nói câu dài quá 4 từ. Những câu nói mà anh thường dùng là: “vé ? vé đâu ? mua vé chưa ?”  Nếu phải dùng đến những câu dài hơn, thì thường đó là một bài ca dài lê thê như Chí Phèo chửi làng Vũ Đại. Anh ta chì chiết, mắng mỏ mấy cô cậu sinh viên lên/xuống sai cửa hoặc mấy hành khách vãng lai chưa biết nội quy đi xe bus đến hụt hơi mới thôi. Có lần tôi đã đánh nhau, đánh nhau thực sự với một anh chàng phụ xe vì không chịu nổi những lời lẽ mạt hạng của anh ta với một bác hành khách già nua tội nghiệp.

Âm nhạc và các chương trình radio.

Tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông nên hay quan sát về các nội dung chương trình âm nhạc và radio trên xe bus. Dường như tất cả xe bus đều được trang bị hệ thống âm thanh và được phép mở các chương trình âm nhạc và radio bất kỳ với âm lượng bất kỳ.

Tôi thích nghe nhạc trên xe 44 nhất. Vì tuyến này có nhiều xe thường mở nhạc vàng, thể loại âm nhạc tôi thích. Hàng ngày phải lựa chọn đi xe 21 hoặc 44 để đến điểm làm, nên dù không thích mấy anh tài xế và phụ xe 44, những tôi vẫn phải lựa chọn, đơn giản là để nghe nhạc vàng.

Đến bây giờ khi ngồi viết mấy dòng này, câu ngân nga của cố nghệ sĩ Duy Khánh vẫn vang vang trong đầu tôi:” Bốn giờ đi rồi thêm bốn giờ về. Thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời…”

Khi đi xe 26 vào các buổi sáng, tôi thích nghe radio ở tần số 98.9 với các nội dung tư vấn sức khoẻ tình dục, gia đình.v.v…Zone FM cũng là một chương trình có thể nghe khi đi bus. Nghe chị Thỏ và anh MC Nguyễn Khang chọc nhau hoài đâm ra tôi cũng chịu ảnh hưởng đôi chút trong cách dùng từ của người dân Nam Bộ.

Các xe bus đều trang bị hệ thống nhắc tên điểm đến cho hành khách đi xe biết mà xuống đúng bến. Nhưng nhiều khi tiếng lúc quá nhỏ, lúc khác, nhạc lại quá to khiến cho người đi xe bus không nghe được thông báo.

Đôi lúc cómột vài người khách nước ngoài phải nghe nhạc theo kiểu “tra tấn” cái lỗ nhĩ như thế, thấy cũng tội cho họ. Dân mình, cái tai nó chịu “hiếp” nhiều nhiều, thành ra không có nhu cầu phản ứng nữa. Cũng tội.

Thời tiết/ Mưa, nắng/ Đọc tin tức.

Dù trời mưa hay nắng, đi xe bus cũng đều ok hết. Chỉ có điều, bạn nên mang theo một cái ô/dù,vì có thể đoạn đường từ nhà ra đến trạm xe bus sẽ xa. Ở Hà Nội, nhiều trạm xe bus được lắp mái che, có chỗ ngồi đợi. Trên xe có hệ thống điều hoà không khí tiện nghi. Nếu bạn không sử dụng ô tô riêng hoặc taxi , thì xe bus là lựa chọn tốt hơn xe máy.

Nhiều bạn hỏi tôi vì sao lại chọn đi xe bus. Tôi nói, vì tôi có thêm nhiều thời gian để dùng khi đi bus. Vì sao vậy ? Này nhé! nếu tôi tự đi ô tô hoặc xe máy, tôi không thể cập nhật được tin tức thông qua facebook được. Tôi chỉ có thể nghe được những tin tức do radio cung cấp. Điều đó thật chán! Đi taxi thì như tôi đã nói, khá xa xỉ với mức lương giáo viên của tôi.

Khi ngồi xebus, tôi có thể trả rất ít tiền(tất nhiên dịch vụ sẽ không bằng đi taxi) để đến trường Đại học, nơi tôi dạy và vừa cập nhật tin tức qua facebook, chia sẻ nó, viết status, viết một vài ghi chú cho ngày mới.v.v…Tôi không muốn phí 30-40 phút trên xe chỉ để đến điểm cần đến.

Lên, xuống xe/ Người già, người trẻ.

Chuyện lên xe/xuống xe cũng có nhiều điều để kể. Về cơ bản, mọi người khá văn minh, chịu nhường nhau khi lên/xuống. Một vài trường hợp, thực ra là khá nhiều, chắc là do “hoàn cảnh khách quan”, nên rất thích chen nhau với người khác. Đôi khi chỉ vì hơn nhau một bước chân mà người ta sẵn sàng hầm hè, lườm nguýt nhau. Người Việt Nam ta già đi nhanh cũng là vì hay bị bực tức như thế.

Đáng nói là, những người thích chen lấn nhiều, lại chính là mấy người lớn tuổi. Họ cũng thường là người đi cửa sau nhiều nhất. Cũng phải, chắc do người lớn tuổi thì chậm chạp, mà đi xe bus ở Hà Nội, lên xuống không nhanh dễ bị đóng cửa, trễ bến. Nên thành ra ai cũng cố chen để được đi trước.

Những người đi xe bus.

Lâu nay, phần nhiều những người đi xe bus là sinh viên, những người đi chợ và mấy người già đi chơi thăm người nhà, bạn bè.

Giờ đây, người đi xe bus đa dạng hơn. Có thêm mấy người nước ngoài đi các tuyến cố định hướng vào nội thành. Thêm mấy anh viên chức cổ cồn di chuyển từ Đông sang Tây và ngược lại. Có thêm mấy anh chị buôn bán nhỏ, mấy người làm lô đề.

Những ngườ itrung tuổi đi xe bus ngày cành trở nên phổ biến hơn. Riêng doanh nhân thì không thấy mấy. Chính trị gia thì mới chỉ thấy báo đưa tin có ông Bộ trưởng Bộ Giao thông đi thử một hôm.

Nếu ở trên xe bạn thấy có ai đó nói chuyện rất to thì đó chính là những vị khách vãng lai, hoặc lần đầu đi xe bus.

Các chiêu móc tiền.

Có nhiều cách để cách anh chàng phụ xe móc tiền của nhà nước. Chiêu đơn giản nhất và thường được áp dụng nhất, đó là lấy tiền mà không đưa vé cho khách hàng. Tuyến số 44 là tuyến mà tôi chứng kiến nhiều vụ quỵt tiền nhất. Nhiều bạn ngại phiền phức nên hay bỏ qua cho mấy cậu phụ xe. Riêng tôi thì đừng hòng. Tôi luôn đòi vé của mình nếu hôm đó phải mua vé lẻ. Còn thông thường thì tôi đi vé tháng.

Thời gian gần đây, do thanh tra xe bus kiểm soát gắt gao, nên cánh phụ xe giở chiêu trò khác. Họ để ý xem ai chuẩn bị xuống thì xin vé, rồi sau đó dùng vé đó để đưa cho những người mua sau. Chính vì làm ăn được theo kiểu này, nên mấy cậu phụ xe thường không thích mấy người đi vé tháng như tôi.

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận