Đi Lý Sơn (P2)

Chặng đường một tiếng rưỡi trên tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra đến đảo Lý Sơn thật thảm hại trong suy nghĩ của hầu hết mọi người trong đoàn. Nếu buộc phải nhớ lại thì đó là: túi nôn, mùi dầu gió, mùi mồ hôi và những cơn quay cuồng của đầu óc.

Các bà mẹ là những người đầu tiên thực hành phun bã cơm đại pháp. Tiếp đó là các cháu và cuối cùng là các liền ông.

Trên tàu của anh Tròn từ đảo lớn ra đảo bé

Trên tàu của anh Tròn từ đảo lớn ra đảo bé

Gia Linh cố gắng hít thở cho đến khi tôi từ boong tàu đi vào chỗ ngồi của mấy đứa nhỏ. Hôm nay biển hơi động, gió khoảng cấp 3. Tàu lớn nhưng mỗi khi va vào một con sóng thì vẫn bị đẩy lên cao rồi lại rơi ịch một cái. Tôi phải đứng ở boong và thay đổi tiêu cụ mắt liên tục mới có thể khống chế trận nôn đang ập tới.

Thấy Gia Linh có hiện tượng sắp nôn, tôi liền kéo ra cửa ngay bên phải tàu. Ngồi ở đó chúng tôi có thể hít mùi gió biển và tập các bài tập thở. Tôi chỉ cho Gia Linh thấy những chiếc thuyền thúng đi câu tôm hùm ở phía xa xa, rồi những chiếc tàu nhỏ chở hàng hoá ra Lý Sơn bị tụt lại phía sau. Thi thoảng chúng tôi thấy từng đàn cá chuồn theo nhau hàng trăm con bay lên trên mặt nước, thú vị vô cùng. Cuối cùng cơn buồn nôn cũng không đến nữa cho tới khi tàu dừng lại và trước mắt chúng tôi là một hòn đảo đẹp tuyệt.

Mọi người lần lượt bước lên các miếng ván kê để lên cầu cảng. Lúc này tôi mới phát hiện ra có mùi dầu. Hoá ra người ta đã rút hết xăng dầu từ các xe máy trên tàu cho an toàn. “Oẹ, oẹ, oẹ”, những tiếng động báo hiệu các cơn co thắt cơ bụng đẩy phần thực phẩm buổi sáng lên phía cổ họng rồi chui ra ngoài theo đường miệng bắt đầu rộ lên.

Gia Linh dính chưởng đúng lúc tưởng đã thoát cơn nôn oẹ. Cô nàng tỏ ra không kém cạnh gì ai cả, nôn liền một bãi tướng.

Từ trên cảng Lý Sơn, tôi nhìn thấy các bà mẹ và đám trẻ con mặt xanh như đít nhái. Ánh mắt nhìn lờ đờ mà xa xăm thểu não. Chừng hai phút sau, không khí đã thoáng hơn, những ngọn gió biển mơn man và mùi thiên nhiên tươi mát ập đến kéo cả lũ chúng tôi về với trạng thái thoải mái hơn bao giờ hết.

Bây giờ là lúc chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá hòn đảo xinh đẹp này.

Trên đường đi chợ

Trên đường đi chợ

Gia Linh và bác Song Hà chơi với khỉ con trên đảo

Gia Linh và bác Song Hà chơi với khỉ con trên đảo

Trong khi cả đoàn ngồi uống nước chanh dưới gốc bàng mát rượi, chị Song Hà bốc điện thoại gọi cho một thổ dân vùng này. AnhTròn. Cuộc đối thoại lõm bõm giữa những câu hỏi, cái gì, anh nói cái gì, anh nói lại đi ạ, cái gì ạ…Trời ạ, tiếng Quảng là cứ phải thế.

Một lúc sau, chừng 10 phút, một người đàn ông to cao đen xì và chắc nịch xuất hiện. Ấn tượng của tôi là hàm răng anh rất trắng và đều. Tôi có một kinh nghiệm, hễ thấy ai có răng đều và trắng thì rất tin tưởng đó là một người tốt.

Quả nhiên tôi đoán không sai. AnhTròn thuê cho chúng tôi hai chiếc xe máy để cả lũ thay phiên nhau chở về nhà anh ở cách đó khoảng chừng chưa đến một cây số. Đường về nhà anh nắng rát. Qua nhiều ngõ ngách và cả những ngôi mộ mà người dân ở đây gọi là mộ gió.

Sau khi cho lũ trẻ con và phụ nữ tắm rửa bằng những giòng nước giếng mát lạnh. Lũ đàn ông chúng tôi kéo nhau đi chợ mua vài thứ lặt vặt chuẩn bị ăn bữa trưa muộn. Nồi canh ngao, con ghẹ luộc, ít mực tươi. Mấy thằng đàn ông cởi trần trùng trục, hì hụi nấu nướng băm chặt nhìn rất là vui mắt.

nau nuong

Những thằng đàn ông chui vào nấu ăn với nỗi niềm sung sướng

di cho nua

Trên đường ra chợ mua đồ lặt vặt

Loáng một cái chúng tôi đã chuẩn bị xong. Mời anh chị chủ nhà, họ đều nói ăn rồi. Chúng tôi không khách sáo nữa lao vào chén luôn. Thằng cu nhỡ nhà anh, giờ tôi mới để ý, cứ đứng đó nhìn chúng tôi lom lom. Tôi gọi cháu vào hỏi han linh tinh, nó bằng tuổi Gia Linh nhà tôi, nhưng còi dí còi dị và khá nhút nhát. Bọn trẻ con sau khi ăn thì đứng chơi và tám chuyện tào lao với nó. Thằng nhóc được mấy đứa trẻ tặng cho kẹo bánh thì rất vui và hoà nhập. Lúc chia tay sau bữa cơm trưa, nó rất hăng hái đi lấy quần áo đã phơi khô cho chúng tôi, rồi cứ đứng tần ngần ở mé tường chào tạm biệt mọi người. Chắc nó sẽ nhớ lâu lắm, vì chả mấy khi được chơi với đám trẻ thành phố mà trông rất ngố khi ở nông thôn.

Chúng tôi nghỉ khoảng 2 tiếng buổi trưa, sau đó anhTròn lấy thuyền gỗ của nhà đưa chúng tôi sang đảo bé. Chúng tôi gọi đó là đảo Hoàn Hảo. Trên đường từ đảo lớn qua đảo bé, một trong số chúng tôi rất lăn tăn khi anhTròn không nói giá thuê tàu. Ai đó sợ là bị hớ, nhưng khi tàu cập bến, tất cả chúng tôi đã phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Anh không chỉ lấy giá rất thấp, mà còn hướng dẫn chúng tôi tỉ mỉ từng thứ một. Từ bấy giờ, thiện cảm của chúng tôi với những người ngư dân Lý Sơn vẫn không hề thay đổi, chỉ thấy tốt hơn lên mà thôi.

Anh Tròn, người hướng dẫn viên tốt bụng

Anh Tròn, người hướng dẫn viên tốt bụng

A DAO BE

Cả bọn sung sướng khi được ra đảo bé- đảo Hoàn Hảo

Nui Thoi Loi

Trên đỉnh Thới Lới, nơi cách đây cả triệu năm một ngọn núi lửa đã hoạt động

Đảo bé Lý Sơn đúng là thiên đường trên mặt đất. Đoàn chúng tôi ở homestay cùng với một gia đình trên đảo. Lúc này có rất ít người đi tua và ở lại đảo bé như chúng tôi, cho nên hầu như toàn bộ đảo bé là do chúng tôi khám phá. Trời về chiều bắt đầu dịu mát, bọn trẻ con nghỉ ngơi được một lúc nên cũng đã lấy lại sức. Giờ chúng chỉ cần được lệnh là nhảy chân sáo ra bờ biển ngay.

4 giờ chiều hơn một chút, tất cả 10 con người với bi ki ni, máy ảnh sẵn sàng rời ngôi nhà mái ngói cũ kỹ để khám phá đảo. Từ nhà ra đến eo Thiên Đường chỉ khoảng 500 mét, trên đường đi là những luống tỏi mồ côi đặc trưng của Lý Sơn. Người dân ở đây trồng giống tỏi mà chỉ ở đây mới có. Mỗi một cây tỏi như vậy chỉ cho ra một củ tỏi có một nhánh duy nhất. Giá của nó đắt gấp 3 so với tỏi thường. Nghe nói nó có thể chữa được chứng hôi nách.

Người ta đồn là ai bị hôi nách, chỉ cần lấy một củ tỏi đó giã ra rồi kẹp vào nách, thì người khác sẽ không ngửi thấy mùi hôi nách nữa. Sau đó có người nói với tôi, nguyên nhân là do mùi tỏi át hết mùi hôi nách, chứ chả phải gì đâu. Thì tôi cũng cho là vậy.

UNG SUONG

Sự suong sướng của cả người lớn và trẻ con

O THIEN DUONG

Eo quá đẹp để tắm và chụp ảnh

Ở tượng đài đội quân Bắc Hải

Ở tượng đài đội quân Bắc Hải

Trong khi mọi người đi tìm bãi tắm, thì tôi, Gia Linh, Minh Đăng và Sơn béo đi lượn một vòng. Bàn chân chúng tôi đặt lên những miếng xỉ đá trông xù xì đen đúa. Tôi đã được biết cả đảo này được hình thành từ một ngọn núi lửa phun trào cách đây hàng triệu năm. Những mảnh xỉ đá đó là vết chứng của các trận phun trào núi lửa. Chúng thật đặc biệt trong trí tưởng tượng của tôi. Thậm chí, tôi còn nghĩ, biết đâu quanh đây vẫn đang còn miệng núi lửa nào đó âm ỉ trong lòng những trở mình của đất.

Mấy đứa trẻ con tranh thủ nhặt ít hòn đá đen xì ấy về để “tặng kỷ niệm cho mấy bạn ở lớp”. Thế mà vừa mới tới eo Thiên Đường, chúng đã ném sạch các món “quà” đáng yêu đó và lao ùm xuống mặt nước.

Tôi chưa từng thấy eo biển nào đẹp như em biển này, cái tên eo biển Thiên Đường là do tôi đặt. Đó là một eo biển nhỏ chiều ngang rộng chừng một trăm mét, từ mép nước ra đến hết các mỏn đá cũng chừng ấy mét nữa. Phía dưới là các tảng đá ở độ sâu khoảng 3 mét, trong bờ thì chỉ cách vài mươi phân chúng tôi đã có thể đứng trên các tảng đá đó. Toàn bộ thế giới thuỷ sinh nằm ngay dưới chân chúng tôi, chỉ cần úp mặt xuống là bạn đã có thể thấy một cuộc sống kỳ diệu trong nước biển sạch tinh.

nhay

Bọn trẻ thích nhảy ùm xuống theo cách này

Mọi người hào hứng xuống eo Thiên Đường lần đầu tiên

Mọi người hào hứng xuống eo Thiên Đường lần đầu tiên

Bắt chước lũ trẻ dân bản địa, chúng tôi kéo nhau lên mỏm đá phía xa và chơi trò nhảy ùm ùm xuống nước. Cả người lớn và trẻ con kêu hét inh ỏi, điếc cả tai, rát cả họng.

Đứng từ trên mỏm núi cao nhìn xuống eo Thiên Đường, nhất là khi bình minh lên hay mặt trời xuống, cảm thấy ta thật nhỏ bé và bất giác thấy hoà mình trong thiên nhiên vô cùng vô tận. Toàn thể vũ trụ lúc đó hoà vào cảm xúc cá nhân, rồi vỡ oà ra bốn phía, hết cả từ để miêu tả.

Ngày nào chúng tôi cũng mò ra eo Thiên Đường để ngắm cảnh và tắm. Vọ chồng nhà Sơn béo thì có được một bộ sưu tập ảnh khổng lồ, đến nay vẫn chưa khoe hết. Bà chị Song Hà, một người nổi tiếng khó tính trong giới nhà báo Công nghệ thông tin, người mà may lắm hai lần trong đời bạn thấy bà ấy tắm biển. Thì có một lần, bà chị ấy đã tắm ở đây. Còn tôi thì tất nhiên, từ khi phát hiện eo biển này, bất kỳ lúc nào có thể, tôi đều chạy ra đây để được trầm mình trong dòng nước mát lành và đi lang thang trên các miếng xỉ đá nham thạch, tưởng như đang tìm về quá vãng của thời khủng long.

ve nha

Cuối cùng cũng phải về thôi

ve thoi

Tạm biệt nhé, Lý Sơn

Buổi tối, những người ngư dân đi bắt tôm hùm và câu mực. Đến nửa đêm về sáng, họ khều chúng tôi và hỏi, có mực đây, có tôm đây, có nhậu không…Nếu là bạn thì bạn sẽ trả lời gì ?

Tôi chỉ ước là có thể đi theo họ câu tôm câu mực một lần như thế. Nhưng không ai cho chúng tôi đi theo cả. Mấy ngày sống trong khung cảnh thần tiên đó, rồi cũng đến lúc công việc và sự ồn ào của đô thị gọi chúng tôi trở về…Phải về thôi, để kiếm tiền để còn đi chơi nữa!

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận