Đi đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi (P1)

Chuyến tàu SE1 xuất phát từ Hà Nội lúc 7g tối đón chúng tôi trong một buổi tối oi nồng. Thời tiết Hà Nội rất đẹp vào mùa Thu, nhưng giữa mùa hè thì tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa để tránh cái nóng bức ngột ngạt của các khối bê tông khổng lồ đang ngày đêm nuốt chửng cả thành phố này.

Đó là lý do rất thuyết phục để 10 người chúng tôi bỏ lại sự ồn ào, khói bụi của đất kinh kỳ xuôi chuyến Lý Sơn.

Cả nhóm chụp ảnh trên đường lên đỉnh Thới Lới

Cả nhóm chụp ảnh trên đường lên đỉnh Thới Lới

Chưa từng biết đến Lý Sơn trước đó, nên khi cô Hạnh, người bạn đại học của tôi khoe những hình ảnh tuyệt đẹp về hòn đảo này, tất cả chúng tôi đều quyết định phải đi ngay. Chúng tôi có 5 ngày để được tách ra khỏi Hà Nội và bước vào hành trình khám phá Lý Sơn.

Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 30 km. Trên các trang thông tin về du lịch, người ta viết: “Đảo Lý Sơn được hình thành nhờ sự phun trào của núi lửa các đây hàng triệu năm”….Hiện nay trên đảo có 5 ngọn núi đều là chứng tích của núi lửa đã phun trào. Sự phun trào và tắt đi của núi lửa đã tạo nên những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú trên đảo.

Gia Linh nghich ngơm biểu diễn với chiếc khăn theo phong cách Ấn Độ

Gia Linh nghich ngơm biểu diễn với chiếc khăn theo phong cách Ấn Độ

Chúng tôi lựa chọn phương tiện tàu hoả cho chuyến đi vào Quảng Ngãi, sau hành trình 18 tiếng, đến 13g trưa ngày hôm sau thì cả nhóm sẽ có mặt tại ga Quảng Ngãi. Ngồi trên tàu, tôi tranh thủ cảm tác viết đôi dòng thơ:

 Tàu anh đi
Qua phố Khâm Thiên
Người xe loang loáng.


Qua hồ Ba Mẫu qua bốt Kim Liên
Đen đen đỏ đỏ điện sáng cạnh nhà
Lếp xếp lưa thưa người vài mống đợi.


Cuối đường Giải Phóng có quán beer hơi
Thường ngày ngồi chơi tào lao chém gió.


Em gái xinh ghê đứng nhìn tàu chạy.
Anh đi mô đó…
Anh đi qua phố
Anh lướt qua sông
Anh lượn qua làng.
Về miền Trung…
Tàu anh rúc tiếng rên.
Nghe như khé cổ.
Oành oạch.
Oành oạch.
Lắc lắc lư lư.
Người nhìn nhau cười tủm tỉm.
Tủm tỉm.
Đợi vào đêm…

Bọn trẻ con nhà Sơn Hạnh và Công An cùng với Gia Linh hò hét nghịch ngợm với nhau suốt cả đêm. Trong tất cả các chuyến đi của chúng tôi, bọn trẻ con luôn là tâm điểm của mọi sự. Chúng cũng là chủ nhân chính của chuyến đi này.

Ít ai ngờ mấy đứa trẻ con thành phố lại dẻo dai đến thế. Cả đêm đùa nghịch trên tàu, sáng vừa bảnh mắt, tàu gần qua Đà Nẵng, cả lũ đã kéo nhau dậy cả để ngắm tàu qua hầm Hải Vân và các eo biển tuyệt vời ngay dưới chân đoàn tàu.

Bọn trẻ không biết mệt là gì khi đùa vui trên đảo bé, chúng tôi gọi là đảo Hoàn Hảo

Bọn trẻ không biết mệt là gì khi đùa vui trên đảo bé, chúng tôi gọi là đảo Hoàn Hảo

Sau bữa trưa nhẹ nhàng trên tàu, cuối cùng chúng tôi cũng đến Quảng Ngãi. Sơn béo đang đợi chúng tôi để cùng nhập bọn sau chuyến đi Hoàng Sa nửa tháng. Vợ chồng Sơn béo và Hạnh nô bi ta cùng cu Minh Đăng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi cũng vui khi thấy cả nhà bọn họ gặp nhau tay ấp tay bồng.

Sơn cùng với Hải, một người bạn Đại học, người đang làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất, đang đợi chúng tôi để ăn bữa trưa muộn. Hải mở bia và gọi đồ cho mọi người. Ăn muộn, nên chúng tôi không uống nhiều, chỉ tập trung vào việc chén cho sạch bong mọi thứ. Những con cá bản địa được đưa lên, tôi chưa kịp nhớ tên thì chúng đã nằm trong dạ dày của cả bọn.

Sau 1 tiếng ăn trưa, chúng tôi chia tay Hải để xuống biển Mỹ Khê nghỉ lại đêm đó. Anh chàng Hải trắng trẻo đẹp trai rất chu đáo dặn dò mọi nhẽ rồi mới yên tâm ra về. Chúng tôi bắt chuyến xe bus đầu tiên để xuống Mỹ Khê. Đây là bãi biển đẹp và dài thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, cách thành phố Quảng Ngãi 12 km về phía Đông. Từ đây chúng tôi có thể bắt xe bus đi cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn rất thuận tiện.

Cả bọn chờ xe bus và tranh thủ chụp choẹt lúc tờ mờ sáng

Cả bọn chờ xe bus và tranh thủ chụp choẹt lúc tờ mờ sáng

Chiều hôm đó ở biển Mỹ Khê, một bãi biển mới được khai thác ít lâu, chúng tôi có bữa cơm thịnh soạn cùng cá biển, mực hấp, tôm hấp và rượu ngon. Bọn trẻ con thì khỏi phải nói. Hải sản là một trong những danh mục đồ ăn yêu thích của chúng. Gia Linh, Minh Đăng và Thiên Phương (em Tít) ăn uống căng bụng thì bắt đầu chạy loăng quăng đi chơi trốn tìm và trêu chọc chú cún con đáng yêu của nhà chủ.

Tôi quên mất một đoạn trước đó, mỗi khi đến bất kỳ bờ biển nào, cả lũ chúng tôi gồm cả người lớn và trẻ em, đều không thể nào cưỡng lại được cám dỗ phải lao ngay xuống biển mà tắm cho thoả thích. Sau trận tắm đầu tiên của chuyến đi, chúng tôi mới bước vào bữa cơm tối như vừa kể ở trên.

Hôm nay chúng tôi phải ngủ sớm để 6 giờ sáng phải đón chuyến xe bus đầu tiên đi đến cảng Sa Kỳ. Lúc 7g15 tại cảng Sa Kỳ chuyến tàu cao tốc đầu tiên cũng sẽ đưa khoảng hơn 200 hành khách ra với Lý Sơn.

Cả một ngày và một đêm trước đó nằm trên tàu khiến cho cả lũ bắt đầu thấy cần được phục hồi sức khỏe. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ nhẹ tựa như không. Tiếng ngáy o o của Sơn béo báo hiệu một đêm thật yên bình.

Bình minh lên trên biển Mỹ Khê

Bình minh lên trên biển Mỹ Khê

Đúng 5g30 sáng, vị chủ nhà dễ mến, người vừa uống rượu với cánh mày râu chúng tôi tối qua đã đánh thức mọi người dậy để kịp đón xe bus. Chỉ mất 10 ngàn cho mỗi người và 20 phút sau tất cả đã có mặt tại Sa Kỳ.

Sa Kỳ là một cảng cá đồng thời là một chợ hải sản đầu mối rất sầm uất. Đến đây chúng tôi mới biết là còn phải hơn 1 tiếng nữa mới được lên tàu. “Tốt quá!” tiếng ai đó vang lên. Chúng tôi có thêm cơ hội để khám phá một chút ở chợ cá Sa Kỳ. Bọn trẻ con và Hạnh và bà chị Song Hà có vẻ rất khoái đi chợ, mặc dù chả ai hiểu được bà con địa phương nói gì.

Tác giả đây

Tác giả đây, đã đỡ đẹp trai đi nhiều

Khoảng 1 tiếng sau, sau khi ăn sáng tại cảng, Sơn và Công đã í ới gọi mọi người chuẩn bị lên tàu cao tốc. Chúng tôi sẽ có khảong 1 tiếng rưỡi trên tàu, và đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời đối với mấy đứa trẻ, những người sẽ bắt đầu nôn khi tàu chạy chừng 30 phút.

Đến đây bạn đọc hẳn đã mệt rồi, vậy thì hãy đợi đọc tiếp phần sau nhé !

 

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận