Công dân nào thì báo chí đó

Người làm kinh doanh hầu hết có động cơ vì lợi nhuận. Nhiều người lựa chọn cách quảng cáo “hãm hiếp” tâm lý khách hàng rất tinh vi. Ví dụ, khi quảng cáo về sữa, họ sẽ nói là, hãy cung cấp thật nhiều dưỡng chất cho con bạn. Xét từ góc độ dinh dưỡng, một chuyên gia sẽ không bao giờ tư vấn bạn nên cung cấp thật nhiều dưỡng chất cho con. Họ chỉ khuyên bạn cung cấp đủ dưỡng chất mà thôi.

Công dân nào thì báo chí đó

Công dân nào thì báo chí đó

Nhưng nếu ngôn từ quảng cáo lại viết là: hãy cung cấp đủ dinh dưỡng cho con bạn, thì lúc bấy giờ mức độ tác động của ngôn ngữ đến công chúng sẽ không đủ ép phê. Nó khó tạo được sự thay đổi hành vi mua sắm.

Rõ ràng, với việc phát đi phát lại thông điệp này, công chúng đã bị nhồi vào đầu một thông điệp hoàn toàn bố láo mà họ không bao giờ biết tại sao.

Hàng ngày công chúng vẫn phải tiếp nhận những chiêu trò với con chữ như thế. Người làm quảng cáo sẽ càng hãnh diện vì độc chiêu của mình trong các con chữ. Còn công chúng thì vẫn hàng ngày sống kiếp con bò Kobe, hàng ngày được cho ăn, cho nghe nhạc và nghe quảng cáo bố láo, thứ mà mấy cái Cục quản lý về hoạt động quảng cáo của Bộ Công thương đặc biệt dốt.

Cái cách mà ông Chung Nguyễn nào đó viết trên báo Thanh Niên mấy số gần đây đặc biệt nguy hiểm như cách các nhà quảng cáo sữa làm ở trên.

Anh ta là người giỏi dùng chữ. Anh ta dùng chữ của mình để chăn dắt những con bò Kobe – người tiêu dùng thông tin chưa trưởng thành Việt Nam, khi anh ta nói rằng, những người bày bình nước miễn phí trên vỉa hè là đáng bị bắt và phải xử nặng.

Anh ta viết phê bình bằng một giọng điệu suy diễn và lối so sánh không công bằng. Anh ta suy diễn vô lối rằng, nếu ai cũng mang bình nước ra vỉa hè, thì rồi vỉa hè sẽ biến mất. Nực cười.
Anh ta cũng so sánh, ở Mỹ thì khi muốn làm vậy cần phải mang bản vẽ đến đăng ký chính quỳên. So sánh thế thì bò Việt Nam đều sẽ có tên hết, ví dụ Chung Nguyễn, hay Nguyễn Chung, giống với bò Kobe, chứ không phải con vàng con vện…

Ấy thế mà lạ. Công chúng rất nhiều người vỗ tay bôm bốp ủng hộ lý luận của anh ấy. Lạ nhất là báo Thanh niên chấp nhận đăng những tiếng nói ấy, cho dù lý lẽ của họ là phải tôn trọng mọi tiếng nói.

 

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận