Chơi và tiêu tiền trên đảo Cô Tô

Đi đảo Cô Tô từ Hà Nội nếu không muốn chết đói thì bạn phải có tiền. Thật tình tôi chưa thử cách đi nhờ xe và xin ăn ở nhà bạn bè hoặc từ người dân bản địa. Nhưng nếu tôi thử xin chắc những người dân tốt bụng từ Hà Nội cho đến Cô Tô sẽ cho mà thôi.

Nhưng câu chuyện hôm nay tôi kể là câu chuyện chơi và tiêu tiền ở Cô Tô. Nếu bạn chưa từng đi cắm trại ở Cô Tô, bạn sẽ ước đoán số tiền mà bạn phải chi trả là bao nhiêu ? Bốn triệu ? Năm triệu ? Ôi không! Chưa đến hai triệu đồng. Đó là số tiền mà tôi đã chi tiêu trong tua du lịch cắm trại ba ngày ở đây.

Ba gia đình ba lều hướng ra mặt biển

Ba gia đình ba lều hướng ra mặt biển

Với hai triệu đồng đó bạn sẽ đi chơi và ăn uống như thế nào ?

Chúng tôi đã thuê ô tô riêng cho chủ động, vì đoàn đông. Nhưng nếu bạn đi ít người, thì chỉ cần đến bến xe Lương Yên hoặc Mỹ Đình và mua vé Vân Đồn (cầu cảng Cái Rồng), giá vé mỗi lượt 200K, như vậy bạn đã tiêu hết 400K đầu tiên. Một chai nước suối và một suất ăn trưa nữa sẽ khiến bạn tiếp tục phải chi 40K.

Chúng tôi đi chuyến sớm, nên khoảng 11g30 đã có mặt ở cầu cảng. Trong khi đợi tàu cao tốc đón vào lúc 12g40, thì tôi tranh thủ đi lượn mấy hàng quán ở khu cầu cảng, và uống một cốc nước mía giá 12K. Vậy là chưa bước chân lên đảo mà tôi đã tiêu hết 452K. Nhìn ví tiền dần vơi đi, tôi bắt đầu lo lắng.

Tàu cao tốc Ka Long 86 đón chúng tôi đúng 12g40. Nó sẽ đưa hơn 100 hành khách đến đảo Cô Tô trong vòng 1 tiếng 10 phút tới. Và tôi đã phải chi 400K cho cả lượt đi, về. Vậy là đã hết 852K trong tổng số 2000K của tôi. Còn 1148K tôi sẽ phải tiết kiệm nếu không muốn đi xin đồ ăn.

Với 10 người trong một đoàn, chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe điện để chở đến chỗ cắm trại, và đi lòng vòng để thuê xe máy đi chơi trên đảo. Tôi cùng lũ trẻ con có nhiệm vụ dựng lều trại và chuẩn bị củi lửa để nướng đồ ăn cho bữa tối. Ông bố của bạn bạn Hà Phương, người mà tôi đã kể trong câu chuyện trước đây, nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn cho bữa tối. Ông bố của Hạnh Linh thì đi thuê xe máy và thuê một phòng ở để mẹ Hạnh Linh và bé Ka có chỗ ngủ.

Chúng tôi bắt đầu chơi từ lúc này.

Bọn trẻ con rất thích chơi trò cắm trại và đi lấy củi. Mỗi đứa một nhiệm vụ dựng lều của nhà mình, đồng thời đi kiếm củi để đốt lửa trại. Minh Đăng, cậu nhóc 9 tuổi, con của bạn tôi, phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực trại. Gia Linh, Hạnh Linh và Hà Phương thì đi kiếm củi, sau khi đã dựng xong lều.

Mấy đứa trẻ con này quả thật nghịch ngơm. Chúng sẽ sẵn sàng lao vào một công việc trông có vẻ thử thách, nhưng ngay sau đó năm phút, chúng sẽ làm việc như là bị bắt buộc, và sau mười phút chúng sẽ vừa làm vừa lò dò hướng ra bãi biển. Cuối cùng sau 15 phút thì người ta chỉ còn thấy ông bố tội nghiệp là tôi lọ mọ làm một mình. Lũ trẻ con nghịch ngợm kia đã kéo nhau xuống biển nô đùa inh ỏi.

Từ kinh nghiệm này, tôi đã thiết kế ra một vài trò chơi cho bọn trẻ, vừa đảm bảo thu hút, mà mỗi phiên chơi lại không quá dài. Ví dụ như chơi trò vẽ tranh đoán nghĩa hay trò giải cứu công chúa…

Năm đứa trẻ con, một đứa 11 tuổi, một đứa 10 tuổi, một đứa 7 tuổi một đứa 6 tuổi và một đứa 4 tuổi. Mỗi đứa là một thế giới riêng và đầy sắc màu. Khi chúng tôi thả chúng ra trong sự tự do, chúng tôi có thể quan sát được cách mà chúng giao tiếp, cá tính của từng đứa. Nhiều ông bố bà mẹ đã lựa chọn cách này để tìm hiểu về con mình.

Xu hướng của bọn trẻ con là nếu chúng cảm thấy an toàn, chúng sẽ có xu hướng càng đi xa mấy ông bố bà mẹ đang cặm cụi chuẩn bị lều trại, càng tốt. Chúng không muốn được quan tâm thái quá. Chúng cần không gian riêng và không bị làm phiền.

Những ông bố thì khác, họ luôn lo lắng cho sự an toàn của lũ trẻ, bởi họ biết rằng, chỉ cần bơi ra phía xa thêm 10 mét nữa thôi, thì tụi nhóc có thể bị sa vào một cái hố cát hoặc một luồng nước dữ, những điều mà tụi nhóc chưa được biết.

Cuộc tắm biển đầu tiên của tụi nhóc này kéo dài đến gần 3 tiếng đồng hồ. Xen kẽ giữa thời gian tắm là thời gian nghịch rong biển, nghịch cát và giúp người lớn làm vài việc lặt vặt. Đi chơi với trẻ con nhiều, tôi chưa từng thấy những ai đã lớn, lại có tình yêu với biển nhiều như chúng. Cứ hở ra là chúng có thể lao xuống biển, nếu không bị triệu tập lên bờ thì chắc chúng sẽ vẫn cứ dập dềnh trên sóng và đố nhau các câu chuyện về nàng tiên cá.

Bọn trẻ chơi trò cắm trại và tắm biển thì đám người lớn chúng tôi cũng có trò chơi riêng của mình. Bố mẹ Hạnh Linh đi thuê xe và thuê nhà dân thì có trò chơi mặc cả và tìm hiểu văn hoá địa phương. Bố Hà Phương, một người kinh doanh thực phẩm sạch trên mạng, thì chơi trò đi chợ. Anh dành lấy phần công việc này vì muốn được tìm hiểu giá cả hải sản ở Cô Tô và kiếm thêm đầu mối nhập hàng. Bữa ăn đầu tiên anh mang về cho chúng tôi là ba cân mực tươi giãy đành đạch, ba hay bốn cân tu hài và hàu, một con cái gì đó mà tôi không nhớ tên, nặng khoảng 2 cân nữa. Rồi thì hoa quả, bia, nước ngọt.v.v…tổng thể khoảng 800K.

Bạn đang tò mò là tôi chơi gì đúng không ? Tôi cắm trại, dựng bếp, đốt lửa và trông trẻ con tắm. Đó là một trò chơi khá thú vị. Nó giúp tôi biết cách định hướng, tìm vị trí, dựng lều, nhóm lửa và thử cả độ kiên nhẫn khi lắp bếp nướng hoặc khi trông bọn trẻ tắm.

Tôi đã thử vài phương pháp cảnh báo nguy hiểm cho bọn trẻ, nhằm giúp chúng tránh xa khỏi những chỗ nước sâu. Nhưng cuối cùng, tôi thấy hiệu quả nhất vẫn là phải la thật to. Thật là thông cảm cho các bà mẹ !

Đêm đã xuống rồi, những cái bụng cũng đã căng rồi. Chúng tôi ngủ thôi…

 

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận