Cây cầu đi bộ

Hôm nay, như thường lệ, tôi chuẩn bị lên cầu đi bộ để qua đường. Cây cầu bộ hành ngay trước cổng trường Đại học, nơi tôi đang làm việc.

Mỗi ngày có cả ngàn lượt sinh viên sử dụng cây cầu này để qua đường. Con đường quá rộng với 4 làn xe ô tô.

Tôi đang định leo lên cây cầu để vượt qua con đường nguy hiểm đó. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra cây cầu không còn đứng đó nữa. Người ta đã dỡ nó đi để làm đường sắt trên cao.cau

“Ôi hàng cây đã mất. Sao mà trống vắng thế!” Một người bạn mà tôi gặp trên đường thốt lên.

“Em đi sang đường, luôn phải tìm đúng vạch kẻ ngang thì mới sang, dù xa đến mấy!” một khách bộ hành khác, lưng nhễ nhại mồ hôi và khệ nệ bê chồng sách đi ngang, nói.

“Nếu anh không phải tiếp khách, hoặc nếu phòng anh có buồng tắm, anh sẽ nghĩ đến phương án đi bộ. Ngoài ra, đường còn không có vỉa hè, anh sợ…” , tôi nói với theo.

“Hay là anh hãy cởi trần đi bộ đến trường, đảm bảo sinh viên sẽ đưa anh vào list hot man cần ve vãn”, cô ấy nháy mắt tinh nghịch vừa đi vừa trả lời tôi.

“Em cũng cứ thấy nó trống trống kiểu gì. đứng đần ra một lúc thì mớ nhận ra, ôi cây cầu… mặc dù có cầu hay không thì em cũng hiếm khi đi cầu” , một người phụ nữ khác bấy giờ mới thỏ thẻ cất tiếng. “Hoàn hảo”, tôi nghĩ trong đầu về câu trả lời của nữ khách nọ.

“Sống theo xu thế đi Cuong Nguyen, mạng sống thằng này phụ thuộc thằng kia. Vậy cho nó quần thể”, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi rồi nói cho tôi điều đó.

Thật tuyệt vời, không còn có gì có thể tuyệt vời hơn ! Ngay khi tôi gặp vấn đề với chiếc cầu qua đường. Có ai đó đã dỡ nó ra vào một buổi sáng đẹp trời. Và lũ chúng tôi đang chới với chưa biết nên làm gì, thì tôi đã có rất nhiều gợi ý về những giải pháp cho tình huống này.

Ai đó đã dỡ chiếc cầu, và cũng không cần biết chúng tôi sẽ qua đường bằng cách nào. Bởi vì việc của họ là xây và dỡ cầu. Chúng tôi sẽ phải tự lo việc qua đường. Đó là chuyện quá muỗi trong thế giới của tôi. Hãy tự mà lo lấy thân mình ! Đừng nhiều chuyện !

Đồng ý. Và lũ chúng tôi lại tiếp tục tự quan tâm đến vấn đề của mình. “Ôi hàng cây đã mất. Sao mà trống vắng thế!” .

Câu chuyện về cây cầu qua đường đến đây có thể dừng được rồi.

 

Oh, không ! không! Tôi sẽ gọi điện cho Bộ trưởng Thăng!

Tuyệt vời!!!

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận