Hồi thứ bốn

Hồi bốn

 ***   ***   ***

Bỏ giang hồ Cu Trí về chính nghĩa
Phất cờ đào thu phục đám hồng nhan
 ***   ***   ***

cu tri
Đang nói chuyện Mượt và nam nhân đương lúc tiên tửu nhập tâm, lấy làm hoan hỷ vô cùng. Hai người bọn họ lả lơi theo tiếng nhạc tình réo động bên tai, quên cả đất trời.
Đột nhiên, cả lũ giai nhân đương hầu rượu, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, có đứa líu ríu chạy ra phía cửa, dường như có sự lạ kỳ lắm.
Nam nhân và Tơ Đồng Trinh Nữ đang còn mải quýên luyến nhau nên khồng hề để ý thấy sự khác lạ. Được chừng một lát, người ta lại nghe thấy tiếng huyên náo xôn xao cả một góc trời. Hai người lúc bấy giờ mới để ý thấy từ phía xa xa, một thiếu niên tuấn kiệt, dung mạo khôi ngô, miệng cười như nắng tỏa mùa thu, miệng lưỡi ngan ngát mùi mật, đương cùng dăm bảy nữ nhân xiêm y thiếu thốn bước vào. Mấy nữ nhân vừa dìu thiếu niên vừa ngước nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống trang nam tử. Tội thay…
Trong khi đó, thiếu niên vừa cười vừa nói, tay phải thi thoảng móc một thứ bùa kỳ dị cài lên ngực các nữ nhân, mỗi lần như thế, nữ nhân lại rú lên như mèo đến kỳ động đực. Cảnh tượng kỳ quái vô cùng.
Đợi cho thiếu niên gần tới, nam nhân dặn Mượt ngồi yên để chàng xử trí. Đoạn bước vài bước tới phía thiếu niên đang đi lại. Người ta thấy hai người thi lễ nghe chừng đã trọng tình thâm lắm. Rồi hai người dắt nhau tiến lại bàn Mượt.
Trong khi hai người đang bước tới, người ta thấy Mượt có điều chi lạ lùng lắm, đột nhiên mặt mày e lệ, đôi mắt nàng thi thoảng nhìn lên trang thiếu niên mà chớp mãi không thôi.
Trong thiên hạ từng đồn đóan, phàm bất cứ nam nhân nào đã lọt vào mắt xanh của Mượt thì không bao giờ lọt qua tay nàng được. Nhiều người vì mê đắm đến trở thành ngây ngây dại dại, suốt ngày lập am thành kính đọc văn từ ca ngợi, trông không khác gì mấy người thầy pháp.
Nam nhân nhận thấy Mượt đang dùng Hấp Tinh đại pháp để thu phục thiếu niên, nên lập tức tiến lên hai bộ, hóa giải chiêu thức tàn độc của Mượt, rồi cất cao tiếng giới thiệu.
– Lão đệ, trong giang hồ nghe tiếng đã lâu, nay nhân thiên duyên gặp gỡ, ta giới thiệu với lão đệ, đây là…
Không đợi nam nhân nói hết, thiếu niên đã tươi cười tiến sát đến Mượt, ghé sát miệng lên đôi tai thơm mùi dạ thảo, nói:
– Thiên hạ không ai không từng nghe đến Tơ Đồng Trinh Nữ Khắm Thị Mượt, có điều ban nãy, ta đang chờ đợi được chết dưới tay nàng, thì lão huynh đây lại ngăn mất, thật tiếc lắm thay.
Mượt nghe thanh niên nói vậy, mặt không biến sắc nhưng trong lòng như có tổ kiến. Nàng xúc động nghẹn ngào vì một lời nói của thiếu niên, tưởng như thiếu niên chỉ cần nói vài câu nữa thì nàng có thể nhảy chồm lên mà cho cặp đùi quắp chặt lấy mặt thiếu niên nọ.
Nam nhân bấy giờ mới lên tiếng, chủ động cắt dòng cảm xúc của Mượt.
– Hẳn nàng đã nghe danh Pháo Dàn Công Tử Nguyễn Minh Trí, tự là Cu Trí…
Chưa nói hết câu, Mượt đã thảng thốt:
– Trí Công tử vang danh thiên hạ ai lại không biết. Hôm nay duyên cơ lớn lắm mới có thể gặp mặt.
Đoạn cả ba cùng thi lễ và ngồi đàm đạo. Lũ gia nhân lâu nay chỉ nghe danh như sấm nổ bên tai, nay lại được diện kiến tận mắt sợ không dám bén mảng tới gần.
Muốn biết câu chuyện diễn biến thế nào xem hồi sau sẽ rõ.

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận