Hồi thứ một

Hồi thứ một

*** *** ***

Nứt trời đất sinh tam nhân quái kiệt

Buổi hẹn thề nghe đã chớm Đông phong

 ***           ***       ***

ba-anh-em

Nhà nọ có ba anh em, hai trai một gái. Đứa con gái đầu tính tình lẳng lơ, thuộc dạng song giới, thị văn hay chữ tốt, viết lách mượt mà, coi nam nhân mỹ nữ trên đời hết thảy đều là của mình, tham lam vô độ.

Đứa thứ hai và thứ ba là cặp song sinh nam.

Thằng ra trước đầu to như sọ dừa, hay ăn chóng lớn, đến tuổi trưởng thành bỏ nhà bỏ cửa lên kinh thành mưu cầu công danh, trước làm loạn giang hồ, đưa tin thất thiệt, đâm chọc tứ phương làm người đời thật khó mà tin. Sau được triều đình phủ dụ, trở thành đầu lĩnh đám loạn quân, ngày ngày nhổ nước bọt lên đầu đám mị dân mà công chúng vẫn ngửa mặt tâng công hắn như cậu giời.

Thằng ra sau thì khác hẳn thằng ra trước. Người ngợm bảnh bao, tính tình phong lưu, đặc biệt là chỉ thích ăn chơi vô độ, của quí trên đời hắn đều từng thưởng, mươi năm nay sống bằng nghề trêu hoa ghẹo nguyệt. Cơ man nào là mỹ nữ trên đời hắn đều cho vào một cái danh sách và đánh số ngày, cả ba mươi ngày là ba mươi cái tên mỹ nữ để gặp gỡ giao lưu hợp tác. Tháng sau lại một danh sách khác. Bổng lộc nhà quan đâu đâu cứ tới tấp đến cũng là do các danh sách này mang lại. Ấy thế mà lúc nào cũng than vắn thở dài cuộc đời này tròn hay là méo !

Ba đứa đẻ ra, cha mẹ thấy dị dạng quái thai, bèn cho nhà chùa nuôi lấy phúc, mỗi đứa gửi mỗi chùa, nên sau này lớn lên thành ra lạc nhau mất cả.

Năm Chóng Phụ thứ 5, có nam nhân trạc 40 niên, râu để ba chòm, vận áo mão văn nhân, trông dáng phong lưu, biết được thiên cơ, nên bỏ sức đi tìm cho bằng được ba anh em nhà nọ để lập việc lớn.

Chừng mọi sắp đặt đã xong xuôi, nam nhân mới hẹn ba người nọ đến Vọng Mỹ Nhân đài để diện kiến. Tưởng cũng phải kể cái Vọng Mỹ Nhân đài. Đó là nơi tao nhân mặc khách chốn kinh kỳ tới lui mỗi ngày, thưởng ngự tiên tửu, đàm đạo văn chương trong lúc ghẹo nguyệt chơi trăng. Kẻ tầm thường không sao dám bén mảng đến đây.

Lại nói chuyện ba anh em nhà nọ. Dù trên giang hồ bôn tẩu đã quen, tiếng vang khắp cõi, người người mến mộ mà cũng vạn kẻ thù ghét, song le lại chưa từng gặp mặt nhau. Âu đó cũng là do những kẻ tài năng luôn tự cao không bao giờ thèm hé mắt ngó qua việc lẻ tẻ, thật đúng với câu “nước sông không chạm nước máy”, thực ra trong lòng chúng đã có cái sự mến mộ nhau từ lâu rồi.

Ngày trăng tròn tháng đó, y hẹn, nam nhân đến trước Vọng Mỹ Nhân đài ngồi đợi.

Muốn biết cuộc hạnh ngộ diễn ra thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

About Nguyễn Cường

Nguyễn Cao Cường là một nhà báo, giảng viên chuyên ngành truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chính: truyền hình, truyền thông xã hội và quản trị truyền thông.

Bình luận

bình luận